Thư Viện Hoa Sen

Tánh Không Hoạt Dụng Trong Thế Giới Con Người

TÁNH KHÔNG HOẠT DỤNG TRONG THẾ GIỚI CON NGƯỜI

Nguyễn Thế Đăng

1/ Pháp thân tánh Không là nền tảng

Pháp thântánh Không, và chư Phật đồng một Pháp thân tánh Không này. Điều này được nói rõ trong chương Phân biệt Ba thân thứ 3 của Kinh Kim Quang Minh.

Pháp thântánh Không:

Pháp thân chẳng phải là pháp được làm ra, giống như hư không, thế nên gọi là thường...Pháp thân siêu việt tất cả các tướng, chẳng dính vào tướng, chẳng thể phân biệt, chẳng phải thường chẳng phải phải đoạn, đó gọi là Trung đạo. Tuy biết phân biệt nhưng thể vô phân biệt, tuy có ba số (pháp, báo, hóa thân) mà không có ba thể, chẳng tăng chẳng giảm, thấy thì như mộng huyễn, cũng không có cái để nắm giữ cũng không có chủ thể để nắm giữ. Pháp thể như như, là xứ sở giải thoát, vượt khỏi cảnh giới của vua chết, siêu việt tối tăm của sanh tử. Là thực tại mà tất cả chúng sanh chẳng thể tu hành, chỗ chúng sanh chẳng thể đến, là chỗ trụ tất cả chư Phật, chư Bồ tát”.

Dựa vào pháp thân tánh Không này, chư Phật hiện ra vô số hóa thân để độ chúng sanh:

Tánh Không tức là vô tướng, không có các tướng khác biệt. Do nguyện lực mà nơi báo thânhóa thân hiện đủ thứ tướng... Với pháp thân này, có thể biểu hiện vô số sự nghiệp của Phật”.

Hóa thân là thân vật chất hiện giữa cuộc đời thế gian để làm “vô số sự nghiệp của Phật”. Nhưng hóa thân luôn luôn đi kèm với pháp thân vì y vào pháp thân để xuất hiện. Ba thân đều đầy đủ nơi một vị Phật, và trong một thân có đủ ba thân.

Hóa thânthế gian, làm bằng những chất liệu của thế gian nên cũng vô thường như thế gian. Nhưng pháp thân thì không sanh không diệt, không đến không đi, không thêm không bớt, không dơ không sạch. Đây là sự trả lời cho thắc mắc của ngài Diệu Tràng ở chương 2, Như Lai thọ lượng: “Do nhân duyên gì mà tuổi thọ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngắn ngủi, chỉ có tám mươi năm?”

Tánh pháp thân thường trụ

Tu hành không (làm cho) khác biệt

Thể chư Phật đều đồng

Chỗ thuyết pháp cũng vậy.

Chư Phật không người làm (vô tác giả)

Cũng vốn là vô sanh

Thể kim cương Thế Tôn

Quyền biến hiện hóa thân.

(Chương Thọ lượng Như Lai, thứ 2)

Pháp thân thì không làm, không nói, không đến, không đi... và pháp thân ấy ảnh hưởng đến thế gian, làm việc ở thế gian là qua hóa thân, và cần nhớ rằng trong hóa thân ấy có cả báo thânpháp thân.

Hóa thân hiển hiện ở giữa đời thế gian, và ảnh hưởng lên thế gian không chỉ bằng hóa thân mà bằng cả ba thân. Một vị Phật tác động lên thế giới loài người, lên xã hội con người bằng cả ba thân là như vậy.

Một vị Phật giác ngộ hoàn toàn thì chứng đắc đầy đủ mười phần pháp thân. Các Bồ tát ở trong Mười Địa thì chứng đắc từng phần pháp thân, cho nên được gọi là Bồ tát pháp thân; giác ngộ từng phần pháp thân nên được gọi là giác từng phần, “tùy phần giác”. Do đó mà theo Kinh này, có Bồ tát Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, cho đến Bồ tát địa thứ Mười. Tất cả các Bồ tát pháp thân đều tham dự, dù ít phần, vào “pháp thân của tất cả chư Phật”.

Chương Phân biệt Ba Thân nói tiếp theo đoạn trên:

Do nguyện lực mà hai thứ thân (báo thânhóa thân) hiện đủ thứ tướng, còn pháp thân thì không có các tướng khác biệt.

Thiện nam tử! Dựa vào hai thân này, tất cả chư Phật nói Niết bàn hữu dư. Dựa vào pháp thân này mà nói Niết bàn vô dư. Vì sao thế? Vì tất cả các pháp còn lại (dư) rốt ráo đều diệt tận.

Dựa vào ba thân, tất cả chư Phật nói Vô trụ xứ Niết bàn. Vì có hai thân nên chẳng trụ Niết bàn, nhưng lìa pháp thân thì không có Phật nào khác.

Vì sao hai thân chẳng trụ Niết bàn? Vì hai thân (báo thânhóa thân) giả danh, không thật, niệm niệm sanh diệt, nên chẳng thường trụ, xuất hiện từng chặp, từng lúc, vì trụ một cách bất định. Pháp thân thì chẳng như vậy. Thế nên hai thân chẳng trụ Niết bàn, còn pháp thân thì chẳng có hai (sanh tửNiết bàn), thế nên cũng chẳng trụ Niết bàn.

Vậy nên, dựa vào ba thân mà nói Niết bàn vô trụ”.

Đây là một đoạn kinh nói về ba thân, và dựa vào ba thân mà có ba loại Niết bàn.

Thế nào là Niết bàn hữu dư? Hữu dư là còn lại. Một vị chứng đắc Niết bàn hữu dư là vị ấy đã đắc Niết bàn, nhưng vẫn còn (hữu dư) cái sắc thân (thân vật chất, tức là thân sanh diệt, báo thânhóa thân) ở đời, chưa nhập Niết bàn. Khi nhập Niết bàn thì không còn thân vật chất, gọi là Niết bàn vô dư, Niết bàn không còn lại sắc thân vật chất.

“Dựa vào pháp thân này mà nói Niết bàn vô dư”. Pháp thân thuần túy, không có báo thânhóa thânNiết bàn vô dư, hoàn toàn giải thoát, không còn dính dáng gì đến ba cõi, không còn sót lại nơi ba cõi.

Nhưng một vị Bồ tát, cho đến một vị Phật thì “do nguyện lực mà nơi báo thânhóa thân hiện đủ thứ tướng” để làm việc giáo hóađộ thoát chúng sanh. Các vị này, ngoài Pháp thân không sanh không diệt, còn có Báo thânHóa thân thị hiện ở đời. Niết bàn có đủ ba thân thì gọi là Niết bàn vô trụ xứ. “Dựa vào ba thân, tất cả chư Phật nói Niết bàn vô trụ xứ”.

Niết bàn vô trụ xứ là Niết bàn không trụ ở Niết bàn vô dư (vì có 2 thân thuộc sanh tử), cũng không trụ ở Niết bàn hữu dư (vì có Pháp thân nên không ở trong sanh tử). Nói rõ hơn, Niết bàn vô trụ xứ không trụ ở Niết bàn cũng không trụ ở sanh tử. Không trụ ở Niết bàn, “vì có hai thân nên chẳng trụ Niết bàn”. Cũng không trụ ở sanh tử, vì pháp thântánh Không, vốn giải thoát nên không trụ ở sanh tử.

Tóm lại, vì đủ cả ba thân nên không trụ ở Niết bàn cũng không ở trong sanh tử, đây là Niết bàn vô trụ xứ.

Chính vì ba thân, không ở trong Niết bàn cho nên có thể hành động nơi sanh tử thế gian, và không ở trong thế gian nên làm việc ở thế gian mà vẫn giải thoát, không bị nhiễm ô.

2/ Ba thân hành hoạt trong thế giớixã hội

Hai thân, báo thânhóa thân, không ở trong Niết bàn mà ở nơi thế giới sanh tử cho nên là phương tiện để làm việc nơi thế giới sanh tử. Còn pháp thân tánh Không vốn giải thoát nhưng đi kèm với báo thânhóa thân nên làm việc nơi thế giới sanh tử mà vẫn giải thoát. Đây là con đường Bồ tát để thành Phật. Con đường Bồ tátBồ đề tâm, tâm mong muốn thực hiện giác ngộ để giáo hóa và cứu giúp tất cả chúng sanh.

Báo thânhóa thân là do nguyện lực, tức là do đại bihóa hiện trong thế giới sanh tử. Đây là phương diện đại bi của ba thân. Pháp thân tánh Không là thân giải thoát, thân trí huệ, không dính dáng gì đến sanh tửchúng sanh đang sống trong đó. Như thế, ba thântrí huệđại bi hợp nhất.

Ba thân ảnh hưởng trực tiếp và hoạt động trong thế giớichúng sanh. Điều này được nói rõ trong kinh Kim Quang Minh với biểu tượng là cái trống bằng vàng. Chất vàng không biến đổi, biến chất, dầu pha trộn với những thứ kim loại khác, tượng trưng cho pháp thân. Ánh sáng của chất vàng tỏa ra từ cái trống là báo thân. Và tiếng trống là hóa thân kêu gọi sám hối và tạo phước đức, chỉ dạy cho chúng sanh từ điều thiện để làm người hạnh phúc cho đến điều thiện để giải thoát, giác ngộ.

Ba thân hành hoạt nơi thế giới chúng sanh tức là trí huệđại bi hành hoạt nơi thế giới để giáo hóa và giúp đỡ chúng sanh. Công việc này không chỉ một đờitrải qua nhiều đời nên mới cần “nguyện lực” để duy trì đại bi.

Cũng trong chương Phân biệt Ba Thân này nói đến Mười Địa trong pháp thân. Một Bồ tát chứng được một phần pháp thân được gọi là Bồ tát pháp thân. Chính nhờ chứng được một phần pháp thân tánh Không này mà Bồ tát có được nền tảng để thực hành Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh là sống và làm việc ở đời mà ít bị nhiễm ô bởi đời sống thế gian. Sở dĩ nói là ‘ít bị ô nhiễm’ bởi vì lên đến địa thứ tám Vô sanh pháp nhẫn, Vô công dụng địa mới hoàn toàn không bị ô nhiễm.

Kinh Kim Quang Minh nói về Pháp thân tánh Không trong ba chương, ngoài chương Phân biệt Ba Thân, còn có hai chương chín “Lại nói rõ tánh Không” và chương mười “Dựa vào Không được mãn nguyện”. Còn lại hai mươi tám chương kia đều nói về Bồ tát hạnh của người và trời để đem lại những nhu cầu từ thấp nhất, có thức ăn chỗ ở, cho đến những nhu cầu tâm linh cao nhất. Nói theo Tháp Nhu cầu của Abraham Maslow, thì Bồ tát hạnh làm thỏa mãn mọi nhu cầu, từ tầng thân thểgiác quan, tầng ý thức – tình cảm, cho đến những tầng tâm linh (mà về cuối đời Maslow mới thêm vào).

Kinh Kim Quang Minh giảng về những phương pháp để tạo ra một xã hội an bìnhthịnh vượng cả về vật chất lẫn tâm linh, trong mọi lãnh vực của đời sống. Về mặt tổ chức và quản lý xã hội, có chương Vương pháp chính luận. Về phát triển tài năng như ngôn ngữ, nói năng, có chương Đại Biện thiên nữ; về thoát khỏi tai ách và được an vui, có chương Ngọc báu Như ý; để được sung túc thịnh vượng, có chương Tăng trưởng tài vật...

Tóm lại, Kinh cho chúng ta hiểu tánh Không không phải là một thực thể không có sự hoạt động, mà với báo thânhóa thân phát xuất từ tánh Không và lấy tánh Không làm nền tảng để hoạt động, tánh Không ảnh hưởnghoạt động trong thế giới khiến phát triển và tiến bộ cho đến tầng tâm linh cao nhất.

Kinh dạy làm thế nào đem lại an toàn, thịnh vượng, tiến bộ, cả vật chấttâm linh cho thế giới.

Đó là hoạt dụng của tánh Không trong thế giớixã hội con người.