SỰ CHỦ TÂM TỐT LÀNH
Một bài giảng và suy ngẫm cá nhân về điều tốt đẹp của công đức
Thanissaro Bhikkhu
Thanissaro Bhikkhu (1949– ), tên thường gọi Ajaan Geoff, là một trong những tăng sĩ và học giả nổi bật của truyền thống tu rừng Thái Lan, đồng thời là dịch giả uy tín của kinh tạng Pāli. Năm 1976, ngài sang Thái Lan tu học và trở thành đệ tử xuất gia của Đại lão Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko. Từ năm 1993 đến nay, ngài giữ vai trò viện chủ của Metta Forest Monastery ở San Diego, Mỹ.
***
Thái Lan có các kỳ thi dành cho quý sư và một bộ đề thi tương ứng cho người cư sĩ. Đối với cư sĩ, họ có phần thi văn bản đặc biệt về các nghi lễ khi làm công đức. Các nghi lễ này được chia thành hai loại: tốt và không tốt. Những nghi lễ tốt liên quan đến việc ban phước cho nhà cửa và các sự kiện tích cực khác trong đời sống; những nghi lễ không tốt liên quan đến cái chết: dịch vụ tang lễ hoặc các nghi lễ làm công đức cho người đã qua đời.
Nghĩ rằng những nghi lễ đó là “không tốt” không phải từ ý tưởng Phật giáo, mà từ Bà-la-môn giáo. Suy cho cùng, Đức Phật đã nói một trong những phước lành cao nhất là sự chủ ý về các phẩm chất tâm linh, và khi bạn tham dự một tang lễ, nó buộc bạn phải suy nghĩ một cách có chủ ý—đặc biệt khi đó là người thân của bạn. Nó nhắc nhở rằng bạn cũng phải đối mặt với cái chết, và rằng bạn cần phải chuẩn bị nếu muốn ra đi một cách tốt đẹp.
Sáng nay, chúng tôi vừa nhận được tin rằng Kridkanok Taabloka, một người mà sư quen biết từ Thái Lan, đã qua đời. Cô ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ, tánh tình điềm đạm.
Nhiều năm trước, trong một khóa tu, sư có giảng chủ đề về lòng rộng lượng, tập trung vào thái độ đúng và sai đối với lòng rộng lượng, và sư muốn đưa ra ví dụ về một thái độ thực sự đúng. Sư nghĩ đến thời điểm tu viện đang xây dựng chedi—đài tưởng niệm có hình chóp cho Đức Phật—tại Wat Dhammasathit. Nok đã tham gia vào dự án này từ rất sớm.
Lúc đó, cô ấy vẫn là một đệ tử mới của Ajaan Fuang. Một trong những người bạn của cô đã mời cô đến học thiền với Ajaan Fuang ở Bangkok. Ngay sau khi cô bắt đầu, việc xây dựng chedi cũng khởi công. Rất nhanh chóng, chúng tôi nhận ra rằng công trình không thể thuê ai xây dựng. Những công nhân mà chúng tôi cố gắng thuê đều bỏ chạy khi thấy công việc khó khăn như thế nào.
Vì vậy, nhiều đệ tử của Ajaan Fuang ở Bangkok đã tập hợp lại và nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ tình nguyện. Chúng tôi sẽ tự làm công việc này.” Nok cùng đi với họ mỗi cuối tuần. Tối thứ Sáu, sau giờ làm việc, nhóm họ tụ họp tại nhà một phụ nữ ở Bangkok. Người này sẽ cung cấp bữa tối cho họ, sau đó họ sẽ lên xe tải—một trong những chiếc xe bán tải có ghế dài phía sau. Họ lái xe đến tu viện, thường đến nơi khoảng mười, mười một giờ đêm, đôi khi là nửa đêm. Trong một số trường hợp, họ sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc vì sẽ có việc đổ xi măng vào tối thứ Bảy.
Họ làm việc rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi làm việc, hầu như suốt ngày đêm cho đến khi việc đổ xi măng diễn ra. Sau đó, vào Chủ nhật, họ làm thêm một ít công việc, nghỉ lại qua đêm tại Wat Dhammasathit, rồi dậy lúc 3 giờ sáng, lái xe vào Bangkok và đi thẳng đến nơi làm việc. Họ duy trì điều này tháng này qua tháng khác trong suốt một năm rưỡi cho đến khi chedi hoàn thành. Tất cả họ đều rất tận tâm, và cô ấy là một trong những người thường xuyên tham gia.
Nhiều năm sau, khi nhắc đến chuyện này, chúng tôi cười lăn. Lúc đó, chúng tôi còn trẻ: chúng tôi có thể làm những việc như vậy. Giờ đây khi đã lớn tuổi hơn, không có cách nào chúng tôi có thể làm như vậy nữa. Dĩ nhiên, giờ đây Nok đã ra đi sang một kiếp khác—chúng tôi không biết ở đâu—nhưng ít nhất cô ấy có quỹ công đức mà cô đã tạo ra khi có cơ hội và khả năng. Đây là điều mà tất cả chúng ta nên nhớ: bất cứ điều tốt đẹp nào mà ta có thể làm, ta nên làm ngay khi có cơ hội, vì cơ hội sẽ không luôn có mặt.
Nhiều người thích trì hoãn mọi thứ. Nhưng bạn đang chờ đợi điều gì? Khi bạn lớn tuổi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể làm những điều vượt trên sức mình mà không hề hấn gì. Vì vậy, hãy thử thách bản thân ngay bây giờ bằng cách làm điều gì đó thực sự tốt.
Nok là một trong những người đó. Khi sư quay lại Thái Lan, sư sẽ ngồi lại với họ và hồi tưởng về cách mà chedi đã được xây dựng. Những người đã làm việc cùng nhau trong dự án này cảm thấy như người trong một gia đình: dù họ đến từ đủ mọi nền tảng, bao gồm cả một vị sư phương Tây. Chúng tôi cảm thấy như một gia đình vì đã cùng nhau làm điều tốt.
Giờ đây, số người còn có thể nhớ lại đã mất đi một. Đây là một trong những điều khiến bạn phải băn khoăn khi cuộc sống trôi qua và năm tháng tích tụ: còn lại gì sau bao năm tháng. Với sự trôi qua của thời gian, ngày càng ít người có thể thực sự kể lại từ kinh nghiệm của họ những gì đã xảy ra.
Vì thế, bất kể điều tốt đẹp nào mà chúng ta có thể làm, chúng ta nên làm ngay bây giờ khi có cơ hội, vì cơ hội sẽ không luôn có mặt.
Cách đây vài năm, sư đã trở lại Wat Dhammasathit. Sư được một vị sư trẻ đón tiếp và dẫn đi quanh tu viện. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và vị sư trẻ hỏi sư về Ajaan Fuang, về việc xây dựng chedi và các tòa nhà khác ở đó. Sư đã kể cho vị ấy những gì sư nhớ. Cuối cùng, vị ấy nói rằng tất cả những điều này rất khác với những gì vị ấy đã được người khác kể lại.
Như thế, mọi thứ sẽ trôi qua, ký ức sẽ mờ nhạt, bị quên lãng, và không còn lại gì ngoài những điều tốt đẹp mà bạn đã làm. Dĩ nhiên, những điều xấu bạn làm cũng có thể theo bạn. Nhưng bạn muốn giữ lại chỉ những điều tốt đẹp, vì tất cả chúng ta đều có điều xấu trong quá khứ: hoặc là chúng ta làm những điều không tốt, hoặc là người khác đã làm những điều không tốt với ta. Như Đức Phật đã nói, bạn không muốn tập trung vào những điều đó; bạn muốn làm điều gì đó tốt hơn để mình có cái để tập trung vào.
Dĩ nhiên, việc xây dựng chedi, như Ajaan Fuang thường nói, là “công đức lớn”, trong khi thiền là công đức nhỏ. Với công đức nhỏ, bạn có thể mang theo bên mình bất cứ nơi nào bạn đi. Công đức lớn để lại những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng những kỷ niệm đó có thể bị quên lãng. Nhưng nếu bạn có các kỹ năng thiền định, chúng có thể giúp bạn khi bạn cần nhất.
Vì vậy, đó là điều bạn muốn giữ lại, đó là điều bạn muốn phát triển—và trong số những kỹ năng đó, từ, bi, hỷ và xả đặc biệt quan trọng. Khi ký ức về những điều mà bạn đã làm không khéo léo, hoặc những điều không tốt mà người khác đã làm với bạn, Đức Phật khuyến khích bạn suy nghĩ, trong cả hai trường hợp, với cái nhìn cởi mở hơn.
Về những điều mà người khác đã làm với bạn: Đức Phật đưa ra ví dụ về những tên cướp với cái cưa hai lưỡi, cố gắng cưa bạn thành từng mảnh. Đức Phật nói rằng ngay cả trong trường hợp như vậy, bạn cũng không nên có ác ý đối với họ; bạn nên có thiện ý thay vào đó, và bắt đầu từ họ, mở rộng thiện ý đến toàn bộ vũ trụ. Điều này vì nhiều lý do: một là ác ý sẽ kéo bạn xuống. Thứ hai, nếu bạn có thể phát triển một cảm giác lớn hơn về toàn bộ vũ trụ như đối tượng suy nghĩ của mình, nó sẽ kéo bạn ra khỏi những chi tiết cụ thể của nỗi đau cá nhân.
Cái nhìn này đặt mọi thứ vào bối cảnh: bạn không phải là người duy nhất chết. Bạn không phải là người duy nhất trong vũ trụ bị đối xử tồi tệ. Và dĩ nhiên, khi bạn nghĩ về bối cảnh lớn hơn, bạn nghĩ đến kiến thức thứ hai của Đức Phật (Thiên Nhãn Minh) vào đêm Ngài giác ngộ, khi Ngài thấy các chúng sinh qua đời và được tái sinh theo hành động của họ. Bạn nhận ra rằng những tên cướp đáng thương đó đang tự định hình cho một hậu quả tồi tệ. Bạn thực sự có thể có lòng từ bi đối với họ khi bạn thoát ra khỏi kinh nghiệm trực tiếp đó.
Điều này cũng áp dụng cho những trường hợp bạn đã hành động sai trái. Bạn học từ Đức Phật rằng sát hại, trộm cắp, tình dục bất chính, nói dối và sử dụng chất kích thích đều là không thiện xảo. Bạn nhớ lại, và có thể bạn đã làm những điều không khéo léo như vậy trong đời. Như Đức Phật dạy, phản ứng đúng với những suy nghĩ đó không phải là tự dằn vặt mình trong sự hối hận. Đơn giản chỉ cần nhận ra đó là một sai lầm. Bạn cam kết không lặp lại sai lầm đó, rồi phát triển những suy nghĩ thiện lành một lần nữa đến mọi người—những suy nghĩ về lòng từ, bi, hỷ, xả đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ.
Điều này một phần nhằm củng cố quyết tâm không lặp lại sai lầm, và cũng để kéo bạn ra khỏi ám ảnh đó. Hành động không khéo léo của bạn chỉ trở thành một ví dụ nữa trong tất cả những điều ngu ngốc mà chúng sinh đã làm qua nhiều thế kỷ. Khi bạn nghĩ về bao nỗi khổ đã xảy ra, nó kéo bạn ra khỏi những chi tiết cụ thể của câu chuyện của bạn. Từ góc độ đó, bạn có thể có chút lòng từ bi cho bản thân và cho tất cả các chúng sinh khác.
Và hãy nhớ, đối với Đức Phật, khi Ngài có Thiên Nhãn Minh, điều đó dẫn Ngài trở lại khoảnh khắc hiện tại—không phải bằng những câu chuyện luân hồi, mà bằng việc xem những tâm hành nào trong khoảnh khắc hiện tại là những hành động thúc đẩy chúng sinh tiếp tục luân hồi trong vòng sinh tử.
Vì vậy, tốt hơn là bạn học cách phát triển góc nhìn lớn hơn này và rồi tự hỏi: “Điều này ngay đây áp dụng cho tôi như thế nào? Và tôi có thể làm gì để thoát ra?”
Chính trong bối cảnh này mà Đức Phật phát hiện ra bốn chân lý cao thượng. Ngài nhận ra rằng vấn đề là tâm tham dẫn đến tất cả những hành động gây ra khổ đau, nhưng tâm tham có thể được chấm dứt thông qua các yếu tố của con đường tám ngành (Bát Chánh Đạo). Vì vậy, Ngài đã thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến bốn chân lý cao thượng đó và đã có thể chấm dứt khổ.
Tầm nhìn bao quát đó hữu ích theo nhiều cách: nó giúp ta thoát khỏi những đặc thù trong hoàn cảnh của mình và giúp ta có khả năng nhìn thấy chính xác vấn đề nằm ở đâu. Khi Đức Phật có tri kiến về sự sinh tử của chúng sinh, Ngài thấy rằng điều đó phù hợp với hành động của họ. Hành động của họ được xác định bởi ý định của họ, và ý định của họ được hình thành bởi quan điểm của họ, đó là lý do tại sao Ngài dạy câu thơ đầu tiên trong kinh Pháp Cú (Dhammapada) rằng:
Tâm dẫn đầu các pháp.
Mọi thứ ta trải nghiệm đều xuất phát từ tâm. Vì vậy, nếu thực sự chú tâm, ta sẽ tập trung vào việc rèn luyện tâm để phát triển các kỹ năng này. Khi tuổi già, bệnh tật và cái chết đến, ta sẽ không làm gì ngu ngốc. Trước khi chúng đến, ta nhận ra rằng ta đã có cơ hội để làm điều tốt, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Khi sư nói chuyện với Nok ngay trước khi cô ấy qua đời, đó là điều sư đã nhắc nhở cô. Cô ấy nói cô đã thiền, và sư nói với cô: “Vâng, đây là những gì con cần làm từ giờ trở đi, chỉ cần thiền thôi.” Cô ấy nói mình biết điều đó. Vì vậy, sư đã khuyến khích cô ấy tích cực thêm nữa.
Cô ấy là một ví dụ về người đã làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh và cũng đảm bảo rằng mình có một số kỹ năng để mang theo khi đối mặt với những khó khăn mà tất cả chúng ta đều phải gặp trong cuộc sống.
Như thế, theo cách này, việc tạo công đức cho người đã qua đời có thể là một trải nghiệm tốt lành. Nếu biết học cách nhìn vào cuộc sống bản thân, chúng ta nhận ra những gì cần phải làm: chúng ta phải chú tâm để làm bất kỳ điều tốt đẹp nào có thể trong khi ta còn có sức mạnh để làm điều đó, vì điều tốt đẹp đó sẽ mang lại cho chúng ta sự hỗ trợ.
Như Đức Phật đã dạy, điều thiện mà chúng ta đã làm giống như người thân: khi chúng ta đến bờ bên kia, điều thiện lành đó sẽ chào đón chúng ta, theo cách mà những người thân sẽ chào đón ta sau khi ta đã xa cách họ một thời gian dài.
Diệu Liên Lý Thu Linh 3.2026
♦Chuyển ngữ từ Heedfulness Is Auspicious, một bài giảng của Tỳ khưu Thanissaro được thực hiện vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, nguồn: dhammatalks.org.