ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
MỘT CẨM NANG CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU TÌM HIỂU
Tâm Diệu – Tịnh Thủy
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation
CHƯƠNG VII
VÔ THƯỜNG
Học cách sống với sự thay đổi
Điều duy nhất không thay đổi là mọi thứ luôn thay đổi
Có một sự thật mà ai cũng từng trải nghiệm: Mọi thứ trong cuộc đời đều thay đổi. Nhưng dù đã biết điều ấy, con người vẫn thường đau khổ khi sự thay đổi xảy ra.
Nhưng cuộc sống luôn vận hành, không có gì đứng yên. Đó chính là điều Đức Phật gọi là Vô thường.
Vô thường không có nghĩa là mọi thứ vô nghĩa
Khi nghe chữ Vô thường, một số người có thể cảm thấy buồn: "Nếu mọi thứ đều thay đổi, vậy cố gắng để làm gì?" Nhưng đây là một sự hiểu lầm.
Chính vì mọi thứ thay đổi nên cuộc sống mới có khả năng chuyển hóa. Nếu con người không thể thay đổi, một người đang đau khổ sẽ mãi mãi đau khổ; một người đang mắc sai lỗi sẽ không bao giờ có cơ hội sửa đổi; và một người đang yếu đuối sẽ không bao giờ trở nên mạnh mẽ. Nhờ có Vô thường, hạt giống có thể thành cây; đêm tối rồi cũng chuyển sang ngày; và nỗi buồn rồi cũng có thể nhẹ đi. Vô thường không lấy đi ý nghĩa của cuộc sống, ngược lại, nó làm cho từng giây phút trở nên quý giá hơn.
Đức Phật dạy nhìn sự thay đổi bằng trí tuệ
Con người thường đau khổ không phải vì sự thay đổi tự nó, mà vì chúng ta muốn những điều luôn thay đổi phải giữ nguyên như ý mình. Chúng ta muốn người thân mãi mãi ở bên ta, sức khỏe mãi mãi tốt đẹp, tuổi trẻ mãi mãi không qua đi, và những thành công mãi mãi thuộc về mình.
But cuộc đời không vận hành như vậy. Mọi thứ đến rồi đi theo nhân duyên của nó. Khi hiểu điều này, ta không trở nên lạnh lùng hay thờ ơ. Ngược lại, ta biết yêu thương sâu sắc hơn, bởi vì ta hiểu rằng mọi điều quý giá đều cần được trân trọng ngay khi đang có mặt.
Một bông hoa dạy ta về Vô thường
Hãy nhìn một bông hoa. Buổi sáng, hoa nở rất đẹp, ta vui khi nhìn thấy màu sắc và hương thơm của nó. Nhưng nếu ta muốn: "Bông hoa này phải mãi mãi như thế này", ta sẽ đau khổ khi nó héo tàn.
Nếu hiểu Vô thường, ta sẽ nhìn bông hoa bằng một cách khác: ta thưởng thức vẻ đẹp của hoa trong giây phút hiện tại, biết ơn vì hoa đã có mặt, và không cố chiếm hữu điều vốn không thể giữ. Chính sự hiểu biết ấy làm cho niềm vui trở nên trọn vẹn hơn.
Con người cũng là một dòng thay đổi
Chúng ta thường nói: "Tôi là như vậy" hoặc "Tính tôi từ trước đến giờ vẫn thế." Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta thấy con người luôn thay đổi. Đứa trẻ ngày xưa không còn là người trưởng thành hôm nay. Những suy nghĩ của ta năm hai mươi tuổi không hoàn toàn giống suy nghĩ của ta nhiều năm sau. Những điều từng làm ta buồn hôm qua có thể hôm nay không còn quan trọng nữa.
Con người là một dòng chảy, không phải một vật thể đứng yên. Hiểu điều này giúp chúng ta có niềm tin vào khả năng chuyển hóa của bản thân.
Vô thường và những mất mát trong đời
Một trong những bài học khó nhất của Vô thường là đối diện với sự chia lìa. Ai trong chúng ta cũng có thể mất đi một người thân yêu, một tình bạn, một sức khỏe từng có, hay một giai đoạn đẹp của cuộc đời. Những mất mát ấy luôn đem lại đau buồn.
Đạo Phật không dạy con người trở thành vô cảm. Đức Phật không bảo chúng ta không được khóc khi mất người thương. Ngài chỉ dạy chúng ta hiểu sâu hơn: sự chia lìa không phải là điều bất thường, nó là một phần của đời sống. Khi hiểu điều ấy, nỗi đau vẫn có mặt, nhưng trong nỗi đau có thêm sự bình tĩnh và trí tuệ.
Vô thường giúp ta biết thương yêu đúng cách
Có một nghịch lý: khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi, ta dễ xem thường những gì đang có. Ta ít nói lời yêu thương, dễ giận hờn vì nghĩ ngày mai vẫn còn cơ hội.
Nhưng khi hiểu Vô thường, ta biết không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy: hãy nói lời tử tế khi còn có thể, hãy tha thứ khi còn có thể, và hãy dành thời gian cho người mình thương khi còn có thể. Vô thường không làm tình yêu mất đi, Vô thường làm tình yêu trở nên sâu sắc hơn.
Vô thường trong đời sống hằng ngày
Học Vô thường không có nghĩa là chỉ suy nghĩ về sinh, già, bệnh, chết. Nó có mặt trong những điều rất nhỏ: một cơn giận rồi cũng qua, một nỗi buồn rồi cũng nhẹ đi, một khó khăn rồi cũng thay đổi, và một hoàn cảnh tưởng như không thể vượt qua rồi cũng có ngày khác đi.
Khi gặp điều khó khăn, ta có thể tự nhắc mình: "Điều này cũng đang thay đổi." Không phải để phủ nhận nỗi đau, mà để không tuyệt vọng.
Từ Vô thường đi đến trí tuệ
Vô thường là một sự thật. Nhưng thấy được Vô thường bằng trí tuệ sẽ đem lại tự do. Người không hiểu Vô thường thường cố nắm giữ mọi thứ, và càng nắm giữ lại càng lo sợ mất đi. Người hiểu Vô thường học cách sống hài hòa với dòng chảy cuộc đời: không bám víu quá mức, không chạy trốn thay đổi, và không tuyệt vọng khi mất mát. Họ biết mỗi khoảnh khắc đều quý giá vì nó không lặp lại.
Cánh cửa bình an mở ra
Vô thường không phải là lời nhắc rằng cuộc đời mong manh để chúng ta buồn bã. Vô thường là lời nhắc để chúng ta tỉnh thức. Bởi vì mọi thứ đang thay đổi, nên một ngày bình thường là một món quà, một cuộc gặp gỡ là một nhân duyên quý báu, và một hơi thở bình an là điều đáng trân trọng.
Khi hiểu Vô thường, ta không còn đòi hỏi cuộc đời phải đứng yên theo ý mình. Ta học cách bước đi cùng cuộc đời. Và đó chính là một bước lớn trên con đường trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy.