Thư Viện Hoa Sen

CHƯƠNG VI CÁI NHÌN ĐÚNG NHƯ THẬT Bước đầu của trí tuệ

ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
MỘT CẨM NANG CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU TÌM HIỂU
Tâm Diệu – Tịnh Thủy

Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

CHƯƠNG VI

CÁI NHÌN ĐÚNG NHƯ THẬT
Bước đầu của trí tuệ (Chánh kiến)

Chúng ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nào?

Mỗi ngày, chúng ta đều nhìn thấy rất nhiều điều. Ta nhìn thấy người thân, nhìn thấy bạn bè, nhìn thấy những việc xảy ra chung quanh, nhìn thấy cả thành công và thất bại.

Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng: Chúng ta có thật sự thấy đúng như sự vật đang là không? Hay chúng ta đang nhìn cuộc đời qua những chiếc kính màu của riêng mình?

  • Chiếc kính của kinh nghiệm quá khứ.
  • Chiếc kính của mong muốn.
  • Chiếc kính của thành kiến.
  • Chiếc kính của tham muốnsợ hãi.

Cùng một sự việc, nhưng hai người có thể nhìn hoàn toàn khác nhau. Hãy nhìn một cơn mưa: người nông dân thấy niềm vui vì ruộng đồng có nước, nhưng người đang tổ chức một buổi lễ ngoài trời có thể thấy thất vọng. Cơn mưa không thay đổi, nhưng cái nhìn của con người thay đổi. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng: Muốn chuyển hóa cuộc đời, trước hết phải chuyển hóa cách nhìn của mình.

Chánh kiến là gì?

Trong Bát Chánh Đạo, yếu tố đầu tiên là Chánh kiến. Nói một cách đơn giản, Chánh kiến là cái thấy đúng.

Nhưng "đúng" ở đây không chỉ có nghĩa là có thông tin chính xác, và Chánh kiến cũng không chỉ là biết nhiều. Một người có thể đọc rất nhiều sách nhưng vẫn bị tham lam, giận dữmê lầm chi phối. Một người có thể thuộc lòng kinh điển nhưng vẫn chưa thật sự hiểu cuộc đời. Chánh kiến là một sự thấy biết sâu sắc giúp con người nhìn rõ:

  • Bản chất của cuộc đời.
  • Nguyên nhân của khổ đau.
  • Mối liên hệ giữa mọi sự vật.
  • Cách tâm mình tạo ra hạnh phúc hay đau khổ.

Cái thấy sai khiến con người khổ đau

Đức Phật chỉ ra rằng nhiều đau khổ của con người bắt đầu từ một cách nhìn sai lệch. Ví dụ, chúng ta thường nghĩ:

  • "Tôi là một cái tôi riêng biệt, hoàn toàn độc lập."
  • "Tôi phải giữ mọi thứ thuộc về tôi."
  • "Những gì tôi yêu thích phải tồn tại mãi mãi."
  • "Những điều tôi không thích không nên xảy ra."

Nhưng khi nhìn sâu hơn, ta thấy: không có điều gì tồn tại một mình, và không có điều gì đứng yên mãi mãi. Mọi thứ đều liên hệ với vô số điều kiện khác nhau. Đó chính là cái thấy về Duyên khởi.

Chánh kiến chính là thấy Duyên khởi

Đây là một điểm rất quan trọng. Nhiều người nghĩ Duyên khởi là một giáo lý khó hiểu, chỉ dành cho những người nghiên cứu Phật học. Nhưng thật ra, Duyên khởi có mặt ngay trong đời sống hằng ngày.

Không có gì tự nhiên xuất hiện một cách hoàn toàn độc lập. Một cái cây có mặt là nhờ: hạt giống, đất, nước, ánh sáng mặt trời, không khí, người chăm sóc, và vô số điều kiện khác. Một con người cũng vậy. Chúng ta không chỉ là một cá nhân tách rời, mà được hình thành bởi: cha mẹ, gia đình, xã hội, giáo dục, kinh nghiệm sống, môi trường chung quanh, và vô số nhân duyên khác. Thấy được điều này, lòng kiêu ngạo giảm xuống, sự trách móc giảm xuống, và lòng biết ơn tăng lên.

Một ví dụ trong đời sống

Khi một người làm ta tổn thương, phản ứng thường thấy là: "Người này xấu" hoặc "Người này cố tình làm hại tôi." Đó là một cái nhìn đơn giản và có thể chưa đầy đủ.

Nếu nhìn sâu hơn theo Duyên khởi, ta có thể thấy: người ấy cũng có quá khứ của họ, có những nỗi đau của họ, và có những hoàn cảnh đã tạo nên cách suy nghĩ, hành động của họ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận hành động sai trái. Nhưng ta hiểu rằng con người không phải tự nhiên trở thành như vậy. Mọi hành động đều có nguyên nhân. Hiểu được nguyên nhân giúp ta bớt sân hận và có trí tuệ hơn trong cách ứng xử.

Thấy Duyên khởi để hiểu Vô thường

Khi thấy mọi sự vật đều do nhiều điều kiện kết hợp, ta sẽ hiểu vì sao mọi thứ luôn thay đổi.

  • Một bông hoa nở rồi tàn.
  • Một đứa trẻ lớn lên rồi già đi.
  • Một mối quan hệ có lúc gần gũi, có lúc thay đổi.
  • Một cảm xúc vui hay buồn cũng không đứng yên.

Tất cả đều đang vận hành theo nhân duyên. Không phải vì cuộc đời bất công, mà vì bản chất của mọi hiện tượng là luôn chuyển động. Đó là điều Đức Phật gọi là Vô thường.

Thấy Duyên khởi để hiểu Vô ngã

Khi nhìn sâu vào chính mình, ta cũng thấy một sự thật rất đặc biệt. Cái mà ta gọi là "tôi" không phải là một thực thể cố định, bất biến.

  • Thân này thay đổi từng ngày.
  • Suy nghĩ thay đổi từng lúc.
  • Cảm xúc thay đổi từng giờ.
  • Quan điểm, sở thíchtính cách cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Cái "tôi" mà ta thường bảo vệ một cách cứng nhắc thật ra là một dòng vận hành của nhiều yếu tố (Vô ngã). Hiểu được điều này không làm con người mất giá trị. Ngược lại, nó giúp ta nhẹ nhàng hơn. Ta không còn phải cố chấp bảo vệ một cái tôi nhỏ bé, mà biết mở lòng hơn với người khác.

Chánh kiến không phải chỉ là hiểu bằng trí óc

Có một sự khác biệt lớn giữa việc biết một điềuthật sự thấy một điều. Một người có thể biết "mọi thứ đều vô thường", nhưng khi mất một người thân, họ vẫn có thể đau khổ tột cùng. Điều đó rất tự nhiên.

Sự hiểu biết cần thời gian để trở thành trí tuệ sống. Cũng như một người biết lửa nóng, nhưng chỉ khi thật sự cẩn thận với lửa thì sự hiểu biết ấy mới trở thành kinh nghiệm. Tu học Phật là quá trình biến hiểu biết thành sự chuyển hóa trong đời sống.

Cái thấy mới thay đổi cuộc đời

Khi có Chánh kiến, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt khác.

  • Thay vì hỏi: "Tại sao chuyện này xảy ra cho tôi?", ta có thể hỏi: "Những nhân duyên nào đã đưa đến điều này?"
  • Thay vì hỏi: "Ai là người có lỗi?", ta có thể hỏi: "Làm sao hiểu rõ nguyên nhângiải quyết vấn đề?"
  • Thay vì cố giữ mọi thứ theo ý mình, ta học cách sống hài hòa với sự thay đổi. Đó chính là bước đầu của trí tuệ.

Cánh cửa trí tuệ mở ra

Đức Phật đặt Chánh kiếnvị trí đầu tiên trong Bát Chánh Đạo không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì: thấy đúng thì nghĩ đúng, nghĩ đúng thì nói đúng, nói đúng thì hành động đúng, và hành động đúng thì đời sống dần chuyển hóa.

Mọi con đường tu tập đều bắt đầu từ một cái thấy sáng suốt. Và cái thấy sâu xa nhất ấy chính là: thấy rằng mọi sự vật đều do nhân duyên mà có mặt, luôn thay đổi và liên hệ với nhau. Khi thấy được Duyên khởi, con người không còn nhìn cuộc đời bằng sự chia cách. Ta thấy mình liên hệ với mọi người, với thiên nhiên, và với toàn bộ sự sống. Từ cái thấy ấy, trí tuệlòng từ bi bắt đầu nảy sinh.