KHOA HỌC VỀ CHÁNH NIỆM VÀ HƠN THẾ NỮA:
Phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Richard J. Davidson
Nguyên tác: The Science of Mindfulness and Beyond:
An Interview with Prof. Richard J. Davidson, PhD
Tác giả: Anne Wisman - Việt dịch: Quảng Cơ
Biên tập: Tuệ Uyển
.
Giáo sư Richard Davidson là một nhà khoa học thần kinh lỗi lạc, giáo sư tâm lý học và tâm thần học, người sáng lập và giám đốc Trung tâm Tâm trí Khỏe mạnh, và giám đốc Phòng thí nghiệm Waisman về Hình ảnh Não bộ và Hành vi, tất cả đều thuộc Đại học Wisconsin-Madison. Ông cũng là bạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma và là một Phật tử đã thực hành thiền định hơn 40 năm, điều mà ông mô tả là "rất quan trọng đối với cuộc đời tôi [của ông]".
Sau khi “khám phá” ra thiền trong những năm làm tiến sĩ tại Harvard, Giáo sư Davidson muốn nghiên cứu chánh niệm từ góc độ tâm lý học thần kinh, mặc dù các cố vấn học thuật của ông đã khuyên ông không nên làm như vậy, coi đó là “tự sát học thuật”. Nhưng một cuộc gặp với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1992 đã thay đổi mọi thứ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thách thức ông sử dụng các công cụ mà ông đã dùng để nghiên cứu về lo lắng, sợ hãi và trầm cảm để nghiên cứu những phẩm chất tích cực của cuộc sống như lòng tử tế ân cần và lòng từ bi. Giáo sư Davidson hoàn toàn chấp nhận thử thách và nghiên cứu đột phá của ông về các phương pháp thực hành chánh niệm đã dẫn đến nhiều ấn phẩm học thuật, sách, bài thuyết trình và thậm chí là một vị trí trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” của tạp chí Time vào năm 2006.
Trong một trong những nghiên cứu đầu tiên về chánh niệm, Giáo sư Davidson đã mời các nhà sư Phật giáo đến phòng thí nghiệm của mình để nghiên cứu các mô hình hoạt động của não bộ trong quá trình thiền định. Một trong những nhà sư tham gia thí nghiệm là thiền sư Yongey Mingyur Rinpoche, người thường được mệnh danh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Trong buổi hội thảo lãnh đạo với Mingyur Rinpoche, được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 7–8 tháng 10, Buddhistdoor Global đã có cơ hội trò chuyện với Giáo sư Davidson để tìm hiểu thêm về con người này và sứ mệnh của ông.
Yongey Mingyur Rinpoche được gắn điện cực trong quá trình nghiên cứu về thiền định của Giáo sư Davidson. Trích từ collective-evolution.com
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc thảo luận về những phát hiện thú vị nhất trong nghiên cứu của Giáo sư Davidson: đề xuất rằng thiền định có thể "tái cấu trúc" bộ não con người thông qua tính dẻo của thần kinh - khả năng tự tổ chức lại của não bằng cách hình thành các kết nối thần kinh mới trong suốt cuộc đời: "Tính dẻo của thần kinh diễn ra mọi lúc, dù cố ý hay vô tình, hầu hết thời gian chúng ta không nhận thức được các lực đang định hình bộ não của mình... bất cứ khi nào có sự học tập bền bỉ thì sẽ có tính dẻo của thần kinh, ngay cả khi đó là học tập tiêu cực, ví dụ như khi chúng ta có một trải nghiệm đau thương... Lời mời gọi trong thực hành thiền định là chúng ta có thể chịu trách nhiệm nhiều hơn cho bộ não của mình và chuyển hóa tâm trí để củng cố những phẩm chất tốt đẹp và những thói quen lành mạnh của tâm trí."
Thiền định có thể được so sánh với một bài tập luyện trí óc; chúng ta có thể sử dụng nó để rèn luyện bộ não của mình từ bỏ những thói quen xấu. Nhưng cũng giống như việc rèn luyện cơ thể, để đảm bảo có sự thay đổi lâu dài, một hoặc hai buổi là không đủ. Chúng ta cần tiếp tục tập luyện thường xuyên.
Một cách mà Giáo sư Davidson gợi ý chúng ta có thể sử dụng thiền như một công cụ để ghép các đường dẫn thần kinh, là bằng cách tăng cường hạnh phúc. Theo Giáo sư Davidson, hạnh phúc tối ưu bao gồm bốn thành phần: nhận thức, kết nối, hiểu biết sâu sắc và mục đích. Nhận thức là khả năng cơ bản của chúng ta để biết thế giới, để quan tâm đến thế giới. Kết nối là khả năng tương tác hài hòa với người khác, để tham gia vào hành vi hợp tác và ủng hộ xã hội. Hiểu biết sâu sắc là cách thức hoạt động của tâm trí, đặc biệt là khi nói đến "bản thân" và cách chúng ta tạo ra cảm giác lành mạnh về "bản thân". Mục đích là mục đích cao hơn mà chúng ta có trong cuộc sống, nhận ra mục đích cao hơn của chúng ta là gì và điều chỉnh các trải nghiệm và tương tác hàng ngày của chúng ta theo mục đích đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tối ưu của chúng ta.
Mỗi phẩm chất trong bốn phẩm chất này đều đã hiện hữu trong tâm trí, nhưng thông qua thiền định, chúng ta có thể trở nên quen thuộc hơn với chúng. Thiền định làm tăng nhận thức của chúng ta, chúng ta thường không nhận thức được những gì mình đang làm nhưng khi thiền định, nhận thức của chúng ta tăng lên. Và khoa học cho thấy rằng nhận thức được những gì mình đang làm, ngay cả khi đó là một nhiệm vụ nhàm chán, tầm thường, có thể khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Thiền từ bi và các bài tập từ bi khác có thể tăng cường sự kết nối, bao gồm các đặc điểm như sự trân trọng, lòng biết ơn, lòng tử tế ân cần và lòng từ bi. Sự thấu hiểu, hay ý thức về bản thân, liên quan đến thứ mà các giáo thọ thiền Phật giáo thường gọi là "tâm khỉ điên", con khỉ trong tâm trí bạn liên tục kêu gào sự chú ý. Khi chúng ta tham gia vào các bài tập thiền định, chúng ta có thể đưa tâm khỉ này ra ngoài, chúng ta có thể quan sát nó và trò chuyện với nó. Chúng ta có thể quan sát tâm khỉ như nó vốn có thay vì bị nó chiếm đoạt trong những lúc yên tĩnh khi tâm trí chúng ta bắt đầu lang thang và mọi nghi ngờ và nỗi sợ hãi của chúng ta nổi lên.
Không có công thức cố định nào cho việc chúng ta có thể nâng cao hạnh phúc kiết tường thông qua chánh niệm nhanh như thế nào. Theo Giáo sư Davidson: “Sẽ có sự khác biệt giữa mỗi người về tốc độ tích lũy những kỹ năng này. Nghiên cứu khoa học cho thấy rõ ràng rằng hạnh phúc kiết tường có thể được nâng cao và cách để làm điều này là thông qua các bài tập thiền đơn giản hoặc các bài tập rèn luyện chánh niệm, có thể tác động đến từng yếu tố trong bốn yếu tố cấu thành nên sức khỏe thể chất này. Đây là những bài tập rất đơn giản mà hầu hết mọi người đều có thể thực hiện, đặc biệt là trong thời gian ngắn.”