THIỆN PHÚC
SƠ LƯỢC VỀ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN
SO LUOC VE THIEN TONG NHAT BAN-VIET
SO LUOC VE THIEN TONG NHAT BAN-ANH
Copyright © 2026 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
Mục Lục
Mục Lục
Lời Đầu Sách
Phần Một: Sơ Lược Về Đức Phật & Thiền Phật Giáo Tại Ấn Độ
Chương Một: Đức Phật & Sự Khai Sinh Của Thiền
Chương Hai: Đại Cương Về Thiền Định
Chương Ba: Thiền Trong Thời Sơ Kỳ Phật Giáo
Chương Bốn: Thiền Tông Ấn Độ
Chương Năm: Tổng Quan Về Dòng Truyền Thừa & Hai Mươi Tám Tổ Trong Thiền Tông Ấn Độ
Phần Hai: Sơ Lược Về Thiền Tông Trung Hoa Từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Đến Lục Tổ Huệ Năng
Chương Sáu: Sơ Lược Về Thiền Tông Trung Hoa
Chương Bảy: Sáu Vị Tổ Đầu Tiên Của Thiền Tông Trung Hoa
Chương Tám: Dòng Thiền Nam Tông Thời Lục Tổ Huệ Năng
Phần Ba: Sơ Lược Về Thiền Tông Nhật Bản—Summaries of the the Japanese Zen School
Chương Chín: Thiền Tông Nhật Bản
Chương Mười: Tóm Lược Về Những Dòng Thiền Tại Nhật Bản Buổi Sơ Thời
Chương Mười Một: Những Mối Liên Hệ Đầu Tiên Giữa Các Tông Phái Đạt Ma, Lâm Tế & Tào Động Nhật Bản
Chương Mười Hai: Sinh Hoạt Trong Các Thiền Viện Tại Nhật Bản
Chương Mười Ba: Đạt Ma Tông Nhật Bản Buổi Sơ Thời
Chương Mười Bốn: Lịch Sử Du Nhập & Phát Triển Dòng Thiền Lâm Tế-Dương Kỳ Vào Nhật Bản
Chương Mười Lăm: Lịch Sử Du Nhập & Phát Triển Dòng Thiền Lâm Tế-Hoàng Long Vào Nhật Bản
Phần Bốn: Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động Nhật Bản
Chương Mười Sáu: Thiền Tông Tào Động Nhật Bản
Chương Mười Bảy: Những Bậc Tiền Bối Của Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền
Chương Mười Tám: Dòng Thiền Tào Động Song Song Với Dòng Thiền Của Đạo Nguyên Hy Huyền
Chương Mười Chín: Đạo Nguyên Hy Huyền Thiền Sư (1200-1253): Sơ Tổ Tông Tào Động Nhật Bản
Chương Hai Mươi: Thế Hệ Thứ Nhì Sau Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền
Chương Hai Mươi Mốt: Thế Hệ Thứ Ba Sau Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền
Chương Hai Mươi Hai: Thế Hệ Thứ Tư Sau Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền
Chương Hai Mươi Ba: Thế Hệ Thứ Năm Sau Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền Chương Hai Mươi Bốn: Sau Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền Nhưng Không Rõ Thế Hệ
Chương Hai Mươi Lăm: Tào Động Tông Nhật Bản Thời Cận Đại
Chương Hai Mươi Sáu: Thiền Sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang & Sự Phát Triển Thiền Nhật Bản Trong Thời Cận Đại
Phần Năm: Sơ Lược Về Thiền Tông Lâm Tế Nhật Bản
Chương Hai Mươi Bảy: Thời Kỳ Tiền Thiền Tại Nhật Bản
Chương Hai Mươi Tám: Khai Tổ Thiền Tông Lâm Tế Tại Trung Hoa: Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền
Chương Hai Mươi Chín: Thiền Tông Lâm Tế Nhật Bản
Chương Ba Mươi: Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm Đã Góp Phần Mạnh Mẽ Vào Việc Du Nhập Thiền Lâm Tế-Dương Kỳ Vào Nhật Bản
Chương Ba Mươi Mốt: Thiền Sư Minh Am Vinh Tây Mang Dòng Thiền Hoàng Long Lâm Tế Truyền Bá Và Phát Triển Ở Nhật Bản
Chương Ba Mươi Hai: Sơ Lược Về Thiền Phái Dương Kỳ Với Dòng Chánh Của Tông Lâm Tế Nhật Bản
Chương Ba Mươi Ba: Dòng Thiền Giác Tâm
Chương Ba Mươi Bốn: Tổ Minh Am Vinh Tây & Thiền Phái Hoàng Long Tại Nhật Bản
Chương Ba Mươi Lăm: Thiền Sư Lan Khê Đạo Long: Khai Tổ Phái Dương Kỳ Với Kiến Trường Tự Phái
Chương Ba Mươi Sáu: Thiền Sư Viên Nhĩ Biện Viên & Phái Dương Kỳ Tại Kiến Trường Tự
Chương Ba Mươi Bảy: Dòng Thiền Dương Kỳ Tông Lâm Tế Với Thiền Sư Vô Học Tổ Nguyên & Viên Giác Tự Phái
Chương Ba Mươi Tám: Thiền Sư Vô Quan Phổ Môn & Nam Thiền Tự Phái
Chương Ba Mươi Chín: Thiền Sư Tông Phong Diệu Siêu & Đại Đức Tự Phái
Chương Bốn Mươi: Thiền Sư Quan Sơn Huệ Huyền & Diệu Tâm Tự Phái
Chương Bốn Mươi Mốt: Thiền Sư Mộng Sơn Sơ Thạch & Thiên Long Tự Phái
Chương Bốn Mươi Hai: Thiền Sư Tịch Thất Nguyên Quang & Vĩnh Nguyên Tự Phái
Chương Bốn Mươi Ba: Thiền Sư Bạt Đội Đắc Thắng & Hướng Ngạc Tự Phái
Chương Bốn Mươi Bốn: Thiền Sư Xuân Ốc Diệu Ba & Tướng Quốc Tự Phái
Chương Bốn Mươi Lăm: Thiền Sư Vô Văn Nguyên Tuyển & Phương Quảng Tự Phái
Chương Bốn Mươi Sáu: Thiền Sư Ngẫu Trung Châu Cập & Phật Thông Tự Phái
Chương Bốn Mươi Bảy: Thiền Sư Từ Vân Diệu Ý & Quốc Thái Tự Phái
Chương Bốn Mươi Tám: Chư Thiền Đức Tông Lâm Tế Nhật Bản Thời Trung Hưng
Chương Bốn Mươi Chín: Chư Thiền Đức Tông Lâm Tế Nhật Bản Thời Cận Đại-Nối Pháp Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc
Chương Năm Mươi: Chư Thiền Đức Khác Thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản
Chương Năm Mươi Mốt: Thiền Sư Linh Mộc Chánh Tam: Một Vị Thiền Tăng Lâm Tế Hết Sức Đặc Biệt
Chương Năm Mươi Hai: Sơ Lược Về Mười Bốn Thiền Phái Trong Tông Lâm Tế Nhật Bản
Phần Năm A: Thiền Phái Lâm Tế-Dương Kỳ Phát Triển Tại Nhật Bản
Chương Năm Mươi Ba: Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội: Khai Tổ Của Thiền Phái Dương Kỳ Tại Trung Hoa
Chương Năm Mươi Bốn: Sơ Lược Về Thiền Phái Dương Kỳ & Thiền Pháp Của Thiền Phái Nầy
Chương Năm Mươi Bảy: Thiền Sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc & Một Số Đệ Tử Đã Giúp Đưa Thiền Phái Dương Kỳ Vào Nhật Bản
Chương Năm Mươi Tám: Thiền Sư Hư Đường & Đệ Tử Thiệu Minh Đã Giúp Đưa Thiền Phái Dương Kỳ Vào Nhật Bản
Chương Năm Mươi Chín: Dòng Thiền Dương Kỳ Nhật Bản & Vị Tổ Tâm Địa Giác Tâm
Chương Sáu Mươi: Thiền Sư Lan Khê Đạo Long Và Kiến Trường Tự Phái
Chương Sáu Mươi Mốt: Dòng Thiền Dương Kỳ Tông Lâm Tế Với Thiền Sư Viên Nhĩ Biện Viên & Đông Phước Tự Phái
Chương Sáu Mươi Hai: Dòng Thiền Dương Kỳ Tông Lâm Tế Với Thiền Sư Vô Học Tổ Nguyên & Viên Giác Tự Phái
Chương Sáu Mươi Ba: Dòng Thiền Dương Kỳ Tông Lâm Tế Với Thiền Sư Vô Quan Phổ Môn & Nam Thiền Tự Phái
Chương Sáu Mươi Bốn: Thiền Sư Tông Phong Diệu Siêu Và Đại Đức Tự
Chương Sáu Mươi Lăm: Thiền Sư Quan Sơn Huệ Huyền Và Diệu Tâm Tự Phái
Chương Sáu Mươi Sáu: Thiền Sư Từ Vân Diệu Ý Và Quốc Thái Tự
Chương Sáu Mươi Bảy: Thiền Sư Tịch Thất Nguyên Quang & Vĩnh Nguyên Tự Phái
Chương Sáu Mươi Tám: Dòng Dương Kỳ & Thiền Phái Nhất Sơn
Phần Năm B: Thiền Phái Hoàng Long Phát Triển Tại Nhật Bản
Chương Sáu Mươi Chín: Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam: Khai Tổ Của Thiền Phái Hoàng Long Tại Trung Hoa
Chương Bảy Mươi: Sơ Lược Về Thiền Phái Hoàng Long & Thiền Pháp Của Thiền Phái Nầy
Chương Bảy Mươi Mốt: Thiền Sư Minh Am Vinh Tây Và Kiến Nhân Tự: Thiền Phái Hoàng Long Đời Thứ Năm Phát Triển Mạnh Mẽ Tại Nhật Bản
Chương Bảy Mươi Hai: Thiền Phái Hoàng Long Đời Thứ Sáu Tại Nhật Bản Tính Từ Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam
Chương Bảy Mươi Ba: Thiền Phái Hoàng Long Đời Thứ Bảy Tại Nhật Bản Tính Từ Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam
Chương Bảy Mươi Bốn: Thay Lời Kết Cho Phần Năm B Với Tựa Đề “Thiền Phái Hoàng Long Phát Triển Tại Nhật Bản”
Phần Sáu: Thiền Phái Hoàng Bá Phát Triển Tại Nhật Bản
Chương Bảy Mươi Lăm: Sơ Lược Về Thiền Phái Hoàng Bá Nhật Bản & Những Dòng Truyền Thừa
Chương Bảy Mươi Sáu: Chư Tổ Trước Thời Khai Tổ Thiền Phái Hoàng Bá Nhật Bản: Ẩn Nguyên Long Kỳ
Chương Bảy Mươi Bảy: Thiền Sư Ẩn Nguyên Long Kỳ: Khai Tổ Thiền Phái Hoàng Bá Nhật Bản
Chương Bảy Mươi Tám: Chư Thiền Đức Thiền Phái Hoàng Bá Đời Thứ Hai Tại Nhật Bản
Chương Bảy Mươi Chín: Chư Thiền Đức Thiền Phái Hoàng Bá Đời Thứ Ba Tại Nhật Bản
Chương Tám Mươi: Chư Thiền Đức Tông Hoàng Bá Không Rõ Hệ Truyền Thừa
Chương Tám Mươi Mốt: Chư Thiền Đức Khác Trong Thiền Phái Hoàng Bá Nhật Bản
Chương Tám Mươi Hai: Thiền Sư Taihô: Tổ Thứ 13 Mà Cũng Là Tổ Thứ 18 Của Thiền Phái Hoàng Bá Tại Nhật Bản
Chương Tám Mươi Ba: Thay Lời Kết Cho Phần Sáu Với Tựa Đề Thiền Phái Hoàng Bá Phát Triển Tại Nhật Bản
Tài Liệu Tham Khảo
Thiền tông, Phật Tâm tông, hay Vô Môn tông, được Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ thứ 28 ở Ấn Độ, mang vào Trung Quốc. Thiền được coi như là một trường phái quan trọng của Phật giáo tại Trung Hoa. Đây là sự tái tạo độc đáo những tư tưởng trong kinh Phật trong lần kết tập kinh điển lần thứ tư. Ba lần kết tập trước đã sản sinh ra bộ luận A Tỳ Đạt Ma, giáo lý Đại Thừa, và giáo điển Mật tông. Thiền tông gần như đồng thời với giáo lý Mật tông, và cả hai có nhiều điểm rất tương đồng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa vào khoảng năm 470 và trở thành người sáng lập ra phái Mật Tông và Thiền Tông ở đây. Người ta nói ngài đã hành thiền trước một bức tường của Thiếu Lâm tự trong chín năm. Những đệ tử của Bồ Đề Đạt Ma hoạt động mạnh mẽ ở mọi nơi và đã hoàn toàn chiến thắng các tôn giáo bản địa để rồi cuối cùng Thiền tông được đánh giá rất cao ở Trung Quốc.
Thiền tông có nguồn gốc từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, người đã mang Thiền vào Trung Quốc. Ở Nhật Bản vào dịp đầu năm mới người ta bán những con búp bê “Bồ Đề Đạt Ma” màu đỏ chói rực rỡ, nhưng không có chân vì theo truyền thuyết thì Tổ ngồi diện bích trong một thời gian dài đến nỗi đôi chân của ngài bị thoái hóa. Người ta cũng nói rằng Bồ Đề Đạt Ma cắt hết lông mi như là một hình phạt cho sự buồn ngủ trong lúc hành thiền, và sau đó những cây trà mọc lên từ những phần cắt này. Có hai tông phái Thiền chính ở Nhật, cả hai đều bắt nguồn từ giáo thuyết của các vị sư có dòng truyền thừa từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và tối hậu là Đức Phật. Thiền Lâm Tế được ngài Eisai sáng lập vào thế kỷ thứ 12, nổi tiếng cho việc dùng công án. Tông phái Thiền thứ 2 là tông Tào Động, được Đạo Nguyên, một vị thầy vĩ đại, sáng lập, chủ trương một cuộc sống giản dị cho người xuất gia lẫn tại gia. Ngài Đạo Nguyên giảng dạy một phương pháp thiền gọi là “Tọa Thiền,” qua phương pháp này, người ta có thể dần dần đi đến sự giác ngộ, thay vì giác ngộ tức thì như sự giảng dạy của tông Lâm Tế. Đạo Nguyên là một trong những nhân vật tôn giáo nổi bật trong lịch sử Nhật Bản. Những tác phẩm triết học của ông là nền tảng cho tư tưởng Thiền, và tu viện do ông sáng lập, Eihei-ji, là trung tâm Thiền quan trọng cho đến ngày nay. Tông Tào Động tỏ ra kính trọng kinh điển và cuộc đời gương mẫu của Đức Phật lịch sử, Thích ca Mâu Ni. Nhấn mạnh đến hình thức trì giới, tự chế và các phương pháp tu tập thiền định. Trong hai tông Lâm Tế và Tào Động, có lẽ tông Tào Động là tông phái Thiền mang tính triết học và nghệ thuật hơn. Ngoài ra, Thiền Tông Nhật Bản còn Thiền phái Hoàng Bá cũng đã một thời hưng thịnh.
Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thiền du nhập vào Nhật Bản bằng nhiều đợt. Đợt Thứ Nhất: Đệ tử của Huyền Trang là Đạo Chiêu (Doshô 629-700), đến Trung Quốc vào năm 654, lần đầu tiên mang Thiền về truyền bá tại Thiền đường Gangôji ở Nara. Đợt Thứ Nhì: Đạo Tuấn (Dosen), một vị luật sư Trung Hoa, đến Nara năm 710 và truyền Bắc Tông. Ngài truyền pháp cho Hành Biểu (Giôhyô) năm 733 và Hành Biểu truyền cho Tối Trừng. Đợt Thứ Ba: Một vị Thiền sư Nam tông là Nghĩa Không (Giku), là đệ tử của Diêm Quan Tề An (Enkwan Saian) đến Kyoto và giảng Thiền từ năm 851 đến 858 tại chùa Đàn Lâm Tự (Danrinji) do hoàng hậu của Ta Nga Thiên Hoàng (Danrin) lập nên. Ông thành công mỹ mãn trong công cuộc giáo pháp. Trong những trường hợp kể trên, sự truyền bá đều được triều đình ủng hộ nhưng không bền lâu. Vị thiền sư sau cùng phải thất vọng bỏ về Trung Quốc năm 858, để lại một thành tích là Lã Sanh Môn (Rashomon), Kyoto, ghi chứng một kỷ lục về sự truyền bá Thiền tại Nhật Bản.
Trong nhiều hình thức tu tập khác nhau của Phật giáo Nhật Bản, dường như Thiền quen thuộc với hầu hết dân chúng phương Tây, dù tính ra nó chỉ chiếm ít hơn một phần mười Phật tử Nhật Bản đương thời. Có lẽ chính phương diện nghệ thuật của Thiền đã thu hút những cảm xúc của người Tây phương, hoặc có lẽ tính trực tiếp rõ ràng và hài hước mà Thiền đã làm say mê một nền văn hóa mệt mỏi và sự phức tạp của tín ngưỡng. Một phần sự thu hút người Tây phương của Thiền nằm trong thể cách mà trong đó Thiền được biểu lộ như một phương tiện dễ hiểu và dễ truyền đạt nói về sự giác ngộ tối thượng, một phương tiện có ý nghĩa của vẻ đẹp và vô nghĩa, cùng lúc cảm thấy vừa khó chịu lẫn thích thú, như Alan Watts, một luận gia nổi tiếng Tây phương đã giải thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Thiền đã có một ảnh hưởng lớn lao trong nền văn hóa Nhật Bản: nền đạo đức và kỹ thuật của nó đã được các võ sĩ đạo và những người luyện tập võ thuật chấp nhận, sự giản dị của nó đã truyền cảm hứng cho nền thi ca Haiku, sự quyến rũ của nó với thiên nhiên và cái đẹp gây ra cảm hứng cho kiến trúc hội họa, sự thanh thản trầm lặng của nó được biểu lộ trong nghi lễ trà đạo và cái tinh thần của nó cũng được tồn tại trong nghệ thuật ca múa Noh. Mặc dù sự kiện này không có gì hơn đối với tinh thần của Thiền, và đối với Phật giáo Nhật Bản nhiều hơn Thiền. Phật giáo được người Triều Tiên truyền bá vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch và được giai cấp thống trị Nhật Bản hoan nghênh đón chào như một phương tiện làm ổn định và khai hóa xứ sở đã bị xâu xé bởi sự xung đột và hận thù truyền kiếp. Trong 5 thế kỷ tiếp theo sau đó, nó được tầng lớp quý tộc nâng cao và được hoàng gia bảo trợ, đáng kể nhất là trong suốt thời đại Nại Lương (710-784) khi hoàng đế Shomu xây dựng các quốc tự khắp xứ. Các tông phái vượt trội thời bấy giờ, trong đó có tông Thiên Thai, tất cả đều mang hình thức Đại Thừa Trung Hoa, dựa trên các truyền thống Ấn Độ. Ngược lại, Thiền tông từ Trung Hoa du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ 12 được phát triển theo phong cách đặc biệt của Nhật Bản, không giống như những tông phái Nhật Bản nổi bật khác, Thiền là một truyền thống tu viện, nó không đề cao kinh điển cũng như lòng mộ đạo, nhưng đặt nặng sự tu tập Thiền định và rèn luyện đạo đức.
Cho đến thời hiện đại, trong Thiền tông Nhật Bản vẫn còn một số Thiền phái tiêu biểu như sau: Thứ Nhất Là Phái Chân Ngôn: Các giáo lý và phương pháp tu tập của phái nầy được đưa vào Nhật Bản từ Trung Quốc bởi Kukai (hay Hoằng Pháp Đại Sư vì ông được biết qua danh hiệu nầy nhiều hơn) vào thế kỷ thứ IX. Pháp môn tu hành của phái Chân Ngôn xoay quanh ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, và thủ ấn. Thứ Nhì Là Phái Lâm Tế: Giáo lý phái Lâm Tế được Vinh Tây Minh Am (1141-1215) thiết lập vững chắc ở Nhật. Phái Lâm Tế đặc biệt mạnh ở Kyoto, nơi có nhiều chùa và tự viện hàng đầu của phái nay. Thứ Ba Là Phái Hoàng Bá: Thiền phái nầy được Ấn Nguyên đại sư đưa vào Nhật Bản năm 1654. Tổ đình phái nầy xây theo kiểu Trung Quốc là chùa Mampuku gần Kyoto. Phái Hoàng Bá là thiền phái ít có ảnh hưởng nhất ngày nay tại Nhật Bản. Thứ Tư Là Phái Tào Động: Một trong hai thiền phái có thế lực hơn cả ở Nhật Bản, phái kia là Lâm Tế. Có nhiều thuyết nói về nguồn gốc của cái tên “Tào Động.” Một cho rằng đây là chữ đầu của tên của hai vị thiền sư Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bổn Tịch. Thuyết khác cho rằng chữ Tào chỉ Lục Tổ, vì ngài cũng được biết qua tên Tào Khê Huệ Năng.
Nội dung trong quyển sách nhỏ có tựa đề “Sơ Lược Về Thiền Tông Nhật Bản” không chứa đựng sự nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết của Thiền Tông Nhật Bản, mà nó chỉ tóm lược về Thiền Tông này, chư Thiền Đức trong Thiền phái này và pháp tu đặc biệt của nó. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích cuối cùng của người tu Phật là giác ngộ và giải thoát, nghĩa thấy được cách nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Trong đó, triết thuyết và phương pháp của Thiền Tông Nhật Bản luôn hết sức thiết thực, và hữu ích trong tu tập cho thiền giả. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Sơ Lược Về Thiền Tông Nhật Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu một cách khái quát về Thiền phái này, chư Thiền Đức và pháp tu đặc biệt của nó. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc.
Cẩn đề,
Thiện Phúc