TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI - ĐÁP
CÙNG THIỀN SƯ
U. OTTAMASARA SAYADAW
dịch bởi sư Chân Tuệ (sư Thư),
bạn Phật tử Lan- Nanika
và các thành viên các nhóm TGĐT.
CUỘC SỐNG
Q : Lo lắng công việc cuộc sống đồng thời hành thiền nên tâm con luôn bất an, không ổn định. Kết quả là công việc và hành thiền đều không tốt. Vậy con phải làm sao?
A: So sánh giữa việc hành thiền và công việc hàng ngày chúng ta nên từ bỏ công việc hàng ngày (việc đời). Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa thể từ bỏ ngay được việc đời thì chúng ta nên thực hành cả hai. Đó là làm những công việc của cuộc đời cùng với chánh niệm và sự buông bỏ. Sức mạnh của chánh niệm và sự buông bỏ sẽ giúp chúng ta buông bỏ được cuộc sống đời.
Nếu chúng ta không chánh niệm và buông bỏ thì chúng ta không thể từ bỏ được cuộc sống đời. Nếu chúng ta không thể buông bỏ được cuộc sống đời thì chúng ta sẽ không thể sử dụng hiểu biết và cuộc sống của chúng ta để làm việc phước thiện (bố thì, trì giới, hành thiền) suốt cả thời gian.
Công việc hàng ngày hay việc đời thì không phải là những việc phước thiện. Làm việc phước thiện và làm công việc cuộc đời thì rất trái ngược nhau. Tôi đã không thỏa mãn với cuộc sống đời của mình nhưng tôi đã tìm được sự thỏa mãn với những việc phước thiện. Làm việc phước thiện và sống cuộc sống phước thiện thì rất ý nghĩa, còn công việc đời và cuộc sống đời thì ít ý nghĩa.
Đi theo con đường của mọi người vẫn làm và đi theo con đường của Đức Phật chỉ dạy thì khác nhau và trái ngược nhau. Nếu chúng ta không đi theo con đường của Đức Phật thì chúng ta sẽ đi theo con đường của người đời. Nếu chúng ta đi theo con đường của Đức Phật chúng ta sẽ thu được kết quả, giá trị cuộc sống và trạng thái tâm như Đức Phật. Còn nếu chúng ta đi theo người đời chúng ta sẽ thu được kết quả, giá trị sống và trạng thái tâm như người đời.
Q : Con biết việc hành thiền và sống đạo là rất cần thiết và quan trọng nhưng tâm con cứ hướng ra ngoài cuộc đời. Vậy con phải làm sao thưa Thiền Sư?
A: Vì bạn đang sống trong xã hội, nên đó là một vấn đề khó khăn cho bạn. Có rất nhiều vấn đề trong xã hội thông thường và nó không bao giờ kết thúc. Bạn nên cố gắng thay đổi để được sống và làm việc cùng với những người đang làm các việc Phước thiện. Bằng cách như vậy, tâm của bạn dần có sự thay đổi.
Khi bạn có những ham muốn hướng ra ngoài cuộc sống đời, bạn nên chánh niệm đối với các ham muốn đó và cố gắng buông bỏ khỏi những ham muốn này. Nếu có thể sử dụng được những ham muốn này thì bạn có thể được giải phóng khỏi những ham muốn đó. Bạn đã không sử dụng đúng đắn những ham muốn của mình cho nên ham muốn này trở thành vấn đề.
Khi tôi bắt đầu hành thiền, những ham muốn này cũng làm phiền tôi rất nhiều và tôi đã phải chịu nhiều phiền não từ chúng. Tôi đã không muốn tiếp tục hành thiền nữa, tôi muốn đi làm kinh doanh, muốn hưởng thụ cuộc sống,v.v… Sau đó tôi đã biết cách phải làm gì, tôi chánh niệm trên điều đó và buông bỏ, xả ly khỏi những dính mắc này. Nếu tôi không chấp chặt vào những ham muốn đó thì những ham muốn đó ngày càng ít dần đi.
Bạn đã không biết cách sử dụng những ham muốn của mình nên điều đó chính là vấn đề.
Q : Thưa Thiền Sư, đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Đâu là điều quan trọng nhất trong hành thiền?
A: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không còn những Tà kiến (hiểu biết sai lầm) và sự dính mắc vào cuộc sống này. Ngoài ra còn có thể nói rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là không có cái hiểu biết sai lầm rằng chúng sinh và các sự vật là có thực.
Điều quan trọng nhất trong việc hành thiền là việc đi theo con đường Trung Đạo. Chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ hành thiền mà thôi không có sự dính mắc vào hiểu biết sai lầm rằng chúng là có thật.
Những câu trả lời này của tôi sẽ là không hoàn hảo và chính xác dưới góc nhìn của những người bình thường.
Q: Đôi khi làm việc với tâm cân bằng không có động lực mạnh mẽ như khi làm việc với tâm phiền não, ví dụ như khi tâm có tham
A: Làm việc với tâm cân bằng sẽ mang lại kết quả tốt nhất, bạn không nên
chấp nhận suy nghĩ thứ hai,
suy nghĩ này là
sai lầm.
Chúng ta không nên
so sánh Vô tham,
Vô sân,
Vô si với Tham, Sân, Si, không nên
so sánh giữa
Giác Ngộ và chưa
Giác Ngộ, giữa sự dính mắc và sự xả ly.
Chúng ta không nên nghĩ về Tham, Sân, Si mà chỉ nên nghĩ về
Vô Tham,
Vô Sân,
Vô Si. Với
sự thật là chỉ làm mà thôi, chỉ
sử dụng mà thôi mà không có sự dính mắc rằng đó là thật (đó chỉ là những
suy nghĩ mà thôi). Càng nghĩ nhiều về Tham, Sân, Si, càng có sự dính mắc vào
phiền não.
Chúng ta nên
cố gắng tìm ra những
phiền não trong tâm mình ngay tại giờ phút
hiện tại bằng việc
thực hành chánh niệm và sau đó
chúng ta nên
cố gắng để
buông bỏ những
phiền não hiện tại này. Nếu bạn không
chánh niệm, bạn sẽ làm việc với
phiền não.
Phiền não sẽ tạo nên những
động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhưng có rất nhiều
hậu quả ngoài
dự liệuKhi bạn làm việc với động cơ là
phiền não, bạn nên
chánh niệm và
buông bỏ thói quen đó. Càng
buông bỏ được
thói quen này, bạn càng có được
hiểu biết đúng và sự
buông bỏ. Với một
hiểu biết đúng đắn và hoàn chỉnh, bạn
chắc chắn sẽ
đạt được kết quả tốt nhất trong công việc.
Q: Thưa Thầy đâu là
hiểu biết đúng trong việc hành thiền, vì đôi khi con thấy con hành thiền để có được sự cân bằng trong cuộc sống chứ không phải để
đạt được trí tuệ.
A:
Hiểu biết đúng trong việc hành thiền là chỉ để
sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để
kinh nghiệm mà thôi. Hành
thiền chỉ là hành thiền thôi, không có sự dính mắc và
hiểu biết sai lầm đó là thật. Để chỉ hành thiền mà thôi, bạn nên
buông bỏ việc
thực hành thiền cũng như
buông bỏ khỏi
mục đích của việc hành thiền. Tập trung
quá mức đối với việc
thực hành với
mục tiêu là để cân bằng cuộc sống thì không phải là chỉ làm mà thôi (chỉ hành thiền mà thôi). Có
mục tiêu như vậy là do có sự dính mắc vào cuộc sống.
Q: Một số
ham muốn quá mạnh và
trở thành một
thói quen cố hữu, đôi khi con có thể hay biết được chúng khi chúng
xuất hiện nhưng con vẫn không thể
buông bỏ được chúng thì con phải làm sao ạ?
A: Nếu
thực hành chánh niệm, bạn có thể hay biết được những
ham muốn của
bản thân. Nếu
như không có
chánh niệm, bạn sẽ không
nhận biết được ngay cả những
ham muốn mạnh mẽ.
Nếu không nhận biết được những
ham muốn của
bản thân, bạn sẽ không thể nào
buông bỏ được những
ham muốn đó. Việc
thực hành chánh niệm và làm các việc
phước thiện có thể giúp bạn
nhận ra và
buông bỏ được những
thói quen và
ham muốn của mình. Nếu bạn
chánh niệm, bạn đang
quan tâm tới những
thói quen và sự dính mắc của mình. Càng
hiểu biết về sự dính mắc và
ham muốn, bạn càng có khả năng
buông bỏ được những
ham muốn của chính mình.
Nếu không nhận ra được những
thói quen và
ham muốn của mình thì bạn cũng sẽ không thể
nhận ra được sự
chấm dứt của
ham muốn và những
thói quen đó.
Bởi
sự thật ở đây là không có ai cả, không có cái gì cả cho nên nếu bạn
nhận biết được những
ham muốn của chính mình, nếu bạn
ghi nhận được những
ham muốn của mình thì bạn sẽ hiểu rằng
ham muốn không phải là một cái gì cả, chúng không phải là
ham muốn của bạn. Như vậy bạn có thể hiểu được
sự thật về những
ham muốn này.
Hiểu biết đúng đắn này sẽ giúp bạn
buông bỏ được sự
ham muốn và những
thói quen. Nếu
ghi nhận hay biết được những
thói quen và
ham muốn, bạn nên
tiếp tục thực hành và bạn cũng nên
thực hành các việc
phước thiện khác nhiều nhất có thể. Bằng cách đó,
sức mạnh của sự
buông bỏ sẻ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn và bạn
chắc chắn sẽ
buông bỏ được sự dính mắc vào những
ham muốn mạnh mẽ.
Q: Con
nhận thấy mình có sự dính mắc mạnh mẽ với
gia đình. Mỗi khi con nghĩ đến
cha mẹ con và những
áp lực, kỳ vọng,
trách nhiệm cha mẹ đặt lên vai con, con đều
cảm thấy tức giận. Vậy con phải làm sao ạ?
A: Nếu bạn không thể
buông bỏ được sự dính mắc quá mạnh mẽ đối với
gia đình, bạn nên
cố gắng buông bỏ sự dính mắc của mình vào bất cứ điều gì có thể.
Nếu không thể
buông bỏ được sự dính mắc với
gia đình, hãy
cố gắng buông bỏ sự dính mắc với những người khác, bởi sự dính mắc đối với những người khác thì yếu hơn sự dính mắc với
gia đình. Để
buông bỏ được sự dính mắc đối với
gia đình, trước hết, bạn nên
cố gắng buông bỏ được sự dính mắc vào bất kỳ điều gì ở thời điểm
hiện tại. Bằng cách
thực hành như vậy bạn sẽ
dần dần buông bỏ được các việc khó làm hơn.