
LỜI GIỚI THIỆU
Đại kinh làm cạn cơn khát — bản đồ trọn một đời người
Trung Bộ · MN 38
Một câu hỏi cũ bằng tuổi loài người
Thưa bạn, tôi xin bắt đầu bằng câu hỏi mà có lẽ bạn đã từng hỏi, và tôi cũng đã từng hỏi, từ rất sớm — sớm hơn cả lúc ta biết rằng mình đang hỏi.
Khi thân này nằm xuống, cái gì đi tiếp?
Đứa trẻ hỏi câu ấy lần đầu thường vào một buổi chiều có đám tang đi ngang ngõ. Người lớn hỏi lại câu ấy khi đứng bên giường một người thân sắp mất. Người già hỏi nó trong đêm, không nói ra, chỉ nằm nhìn lên trần nhà.
Và câu trả lời quen thuộc nhất — quen đến mức gần như không ai kiểm lại — là: có một cái gì đó của tôi sẽ đi tiếp. Cái đó đội nhiều tên khác nhau tuỳ theo xứ sở và thời đại. Có nơi gọi là linh hồn. Có nơi gọi là thần thức. Có nơi gọi là cái biết. Có nơi không gọi tên gì cả, chỉ mơ hồ tin rằng phải có một cái gì đó, chứ chẳng lẽ hết thật sao.
Niềm tin ấy dễ chịu như một chiếc áo ấm. Nó vá lại chỗ rách lớn nhất trong lòng người: nỗi sợ mất hẳn.
Bài kinh mà bạn sắp đọc là bài kinh gỡ chiếc áo ấy ra.
Và xin bạn yên tâm ngay từ dòng này: gỡ ra không phải để bỏ ta trần trụi giữa trời. Gỡ ra vì chiếc áo ấy dệt bằng một sợi chỉ sai, và chừng nào còn mặc nó thì ta còn đi lạc — lạc rất xa, lạc suốt đời, mà vẫn tưởng mình đang đi đúng.
..........