ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
MỘT CẨM NANG CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU TÌM HIỂU
Tâm Diệu – Tịnh Thủy
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation
CHƯƠNG V
VÌ SAO CON NGƯỜI KHỔ?
Cánh cửa đầu tiên Đức Phật mở ra
Một câu hỏi mà ai cũng từng gặp
Nếu thử hỏi bất kỳ một ai quanh mình rằng: “Cuộc đời bạn có hoàn toàn hạnh phúc và viên mãn không?”, có lẽ sẽ rất hiếm người dám tự tin trả lời là “có”. Ngay cả đối với một người đang sở hữu một gia đình êm ấm, một công việc ổn định cùng một sức khỏe dồi dào, ở sâu trong lòng họ vẫn có những khoảng lặng lo âu, buồn phiền hoặc bất an vô cớ.
Thực tế ấy phơi bày một sự thật trần trụi: Những niềm đau và nỗi khổ là một phần không thể tách rời trong hành trình trải nghiệm làm người của mỗi chúng ta. Đức Phật không phải là người đầu tiên nhận ra điều hiển nhiên đó. Thế nhưng, Ngài chính là người duy nhất đã kiên trì đi sâu vào tận cùng để tìm hiểu:
Đức Phật không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bi quan
Khi nghe nhắc đến việc đạo Phật thường hay bàn luận về những nỗi khổ niềm đau, có người sẽ vội vàng đánh giá rằng: “Phật giáo nhìn nhận cuộc đời này quá tiêu cực và u ám.” Thế nhưng, đó lại là một sự hiểu lầm rất lớn.
Hãy thử tưởng tượng, nếu một người mang trọng bệnh đến gặp bác sĩ, và vị bác sĩ ấy thẳng thắn bảo rằng: “Anh đang có bệnh trong người.” Vậy chúng ta có trách vị bác sĩ ấy là người bi quan hay không? Hoàn toàn không. Ngược lại, chính vì sự thấu cảm và lòng thương yêu bệnh nhân, người thầy thuốc mới cần phải nói đúng, nói thẳng sự thật để từ đó tìm ra phương cách chữa trị kịp thời.
Đức Phật cũng tương tự như vậy. Ngài chưa bao giờ buông lời tuyệt vọng rằng: “Cuộc đời này chỉ toàn là những bể khổ đắng cay.” Ngài chỉ ân cần chỉ ra một thực tế: “Dù cuộc đời này có ban tặng cho ta bao nhiêu niềm vui đi chăng nữa, thì ẩn sâu bên dưới vẫn luôn tồn tại những nỗi bất an kín đáo mà con người chưa thực sự thấu hiểu.” Muốn tìm thấy một chỗ dựa bình an đích thực, bước đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải dũng cảm nhìn nhận rõ nguyên nhân nào đang khiến mình không được bình an.
Những điều con người không thể tránh khỏi
Trong cuộc sống này, có những quy luật tự nhiên mà dù muốn hay không, dù trốn chạy thế nào, con người vẫn bắt buộc phải dũng cảm đối diện:
Những nỗi khổ do chính tâm mình tự nhào nặn ra
Bên cạnh những quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi ở trên, Đức Phật còn soi sáng cho chúng ta thấy một loại khổ đau khác: Đó là nỗi khổ được sinh ra từ chính cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng lại với cuộc đời.
Nhiều khi, bản thân sự việc xảy ra chưa đủ sức làm cho chúng ta đau khổ, mà chính thái độ phản kháng, chống đối ngầm ở bên trong tâm trí mới là thứ phóng đại nỗi khổ ấy lên gấp nhiều lần.
Ví dụ: Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vốn chỉ là một hiện tượng tự nhiên của đất trời. Thế nhưng, nếu chúng ta đang hí hửng chuẩn bị đi chơi và bắt đầu cằn nhằn: “Tại sao lại mưa vào đúng ngày hôm nay cơ chứ? Tại sao những điều xui xẻo cứ thích chọn tôi mà bám lấy?” – chính cái tâm lý ấm ức, muốn chống lại sự thật ấy đã tự tay gieo thêm sự bực dọc và đau khổ cho mình.
Một người buông lời làm tổn thương bạn, đó là một sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Thế nhưng, việc bạn cứ giữ khăng khăng niềm oán hận đó ở trong lòng, tự gặm nhấm và khơi gợi lại câu chuyện cũ kỹ ấy mỗi ngày, lại chính là cách bạn tự cho phép mình tiếp tục bị tổn thương và đau khổ không có ngày dứt.
Đức Phật nhìn thấu gốc rễ của mọi niềm đau
Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, nguyên nhân sâu xa nhất khiến con người luôn cảm thấy khổ sở không hẳn nằm ở hoàn cảnh trớ trêu bên ngoài, mà nó ẩn nấp ngay trong cách thức vận hành của tâm trí chúng ta. Con người thường có xu hướng:
Thế nhưng, bản chất của cuộc đời này lại là một dòng chảy biến đổi không ngừng nghỉ. Khi thực tế phũ phàng diễn ra không giống với những điều ta hằng mong mỏi, ta lập tức rơi vào thất vọng và đau khổ. Sự va chạm nảy lửa giữa “điều đang thực sự xảy ra” và “điều ta bắt nó phải xảy ra” chính là mảnh đất màu mỡ tạo nên sự bất an triền miên.
Một ví dụ rất đời thường
Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn một bông hoa. Khi hoa vừa hé nở, chúng ta cảm thấy vui sướng và say sưa thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của nó. Thế nhưng, nếu ở thời điểm đó, trong đầu chúng ta nảy sinh suy nghĩ ích kỷ: “Bông hoa này bắt buộc phải luôn tươi tắn và đẹp đẽ như ngày hôm nay”, thì chắc chắn chúng ta sẽ chuốc lấy sự hụt hẫng, buồn bã khi chứng kiến cảnh hoa héo úa, lụi tàn.
Vấn đề ở đây hoàn toàn không phải tại bông hoa thay đổi, bởi vì bản chất tự nhiên của một đóa hoa là sinh ra, nở rộ rồi phải tàn phai. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ chúng ta đang ngoan cố mong cầu một điều không bao giờ có thể xảy ra: Chúng ta bắt một thứ vốn dĩ luôn biến đổi phải trở nên bất biến, đứng yên mãi mãi. Đó mới chính là cội rễ sâu xa sinh ra mọi nỗi đau khổ trên đời.
Đức Phật không chỉ nói về khổ, Ngài còn vạch ra con đường thoát khổ
Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần thấu hiểu là: Đức Phật chưa bao giờ dừng lại ở việc ngồi phân tích và kể lể về những nỗi đau khổ. Nếu một lời dạy chỉ biết than vãn rằng cuộc đời là một bể khổ mà không hề mở ra một lối thoát nào, thì đó tuyệt đối không phải là lời dạy mang lại sự tự do chân thật.
Cũng giống như một vị bác sĩ giỏi không bao giờ chỉ dừng lại ở việc thông báo bệnh tình cho bệnh nhân rồi bỏ mặc họ. Điều cốt lõi là vị bác sĩ ấy phải tận tụy tìm ra căn nguyên của căn bệnh và kê ra một phác đồ điều trị hiệu quả. Sau khi giúp chúng ta nhận ra sự thật về những nỗi khổ trong đời, Đức Phật đã tiếp tục soi sáng:
Đó chính là bốn chân lý vững chắc làm nền tảng cho toàn bộ lời dạy của Ngài. Nhưng trước khi đi sâu vào tìm hiểu bốn chân lý này, chúng ta cần ghi nhớ một điều cốt lõi: Đức Phật không bao giờ muốn con người phải nảy sinh lòng sợ hãi hay trốn tránh cuộc đời. Ngài chỉ muốn chúng ta thực sự thấu hiểu cuộc đời này. Bởi vì chỉ khi có được cái nhìn thấu suốt và hiểu rõ bản chất, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời tự do, tự tại hơn.
Cánh cửa đầu tiên đã mở ra
Cánh cửa đầu tiên mà Đức Phật mở ra cho nhân loại hoàn toàn không phải là cánh cửa dẫn lối đến sự sợ hãi hay bi lụy. Đó chính là cánh cửa của Sự tỉnh thức.
Ngài dịu dàng mời gọi chúng ta hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật của cuộc đời: có sinh ra thì có mất đi, có gặp gỡ vui mừng thì có ngày chia xa luyến tiếc, có đạt được thành công thì có lúc chịu mất mát, và có những biến đổi thì cũng sẽ có sự thích nghi tương ứng. Khi đã nhìn thấu suốt sự thật hiển nhiên ấy, con người sẽ không còn dễ dàng bị những dông bão của cuộc đời đánh gục một cách dễ dàng như trước nữa.
Từ đây, chúng ta học được cách sống sâu sắc hơn, biết mở lòng yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của hiện tại, và chính thức đặt những bước chân vững chãi đầu tiên trên con đường trí tuệ sáng suốt mà Đức Phật đã dày công chỉ dạy.