Thư Viện Hoa Sen

CHƯƠNG III ĐỨC PHẬT LÀ AI? Từ Một Con Người Lịch Sử Đến Bậc Giác Ngộ

ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
MỘT CẨM NANG CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU TÌM HIỂU
Tâm Diệu – Tịnh Thủy

Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

CHƯƠNG III

ĐỨC PHẬT LÀ AI?
Từ một con người lịch sử đến bậc Giác ngộ

Một câu hỏi quan trọng

Khi nghe nhắc đến hai chữ “đạo Phật”, trong tâm trí nhiều người thường hiện lên những hình ảnh vô cùng quen thuộc: một pho tượng ngồi trầm tư với nét mặt bình thản, một ngôi chùa mái ngói rêu phong trang nghiêm, hay những lời kinh cầu nguyện ngân vang giữa không gian tĩnh lặng.

Thế nhưng, ẩn sau những biểu tượng tôn nghiêm ấy là câu chuyện về một con người bằng xương bằng thịt trong lịch sử. Đó là một con người từng được sinh ra, lớn lên, từng trải qua những nỗi trăn trở, những niềm đau nỗi khổ và cả những câu hỏi lớn lao về kiếp người. Con người ấy chính là Thái tử Siddhartha Gautama. Muốn hiểu thấu đáo về đạo Phật, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về con người thực sự của Đức Phật.

Đức Phật từng là một con người như chúng ta

Khoảng hơn hai ngàn năm trăm năm trước, tại vùng đất mà ngày nay thuộc biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, một vị hoàng tử trẻ tuổi đã chào đời trong dòng họ Sakya. Ngài được nuôi nấng và trưởng thành trong một hoàn cảnh vô cùng viên mãn: có tình yêu thương ấm áp của gia đình, có địa vị cao sang quyền quýsở hữu mọi tiện nghi vật chất mà người đời thời bấy giờ ao ước.

Tuy nhiên, sự đầy đủ về mặt vật chất ấy đã không thể khỏa lấp và trả lời được những câu hỏi đau đáu ở sâu trong lòng Ngài. Một ngày kia, khi bước chân ra khỏi hoàng cung, Ngài đã tận mắt chứng kiến những cảnh đời thiết thực mà cuộc sống nhung lụa trước đây từng che khuất:

  • Một người già nua, thân hình kiệt quệ.
  • Một người bệnh tật, đang oằn mình đau đớn.
  • Một người đã qua đời, thân xác lạnh lẽo.
  • Và một người tu hành với phong thái an nhiên, tự tại.

Những hình ảnh chân thực ấy đã chạm mạnh vào tâm hồn Ngài, khiến Ngài không khỏi suy tư: “Dù con ngườigiàu sang, quyền quý đến đâu, cuối cùng ai rồi cũng phải đối diện với tuổi già, bệnh tật và cái chết. Vậy đâu mới là ý nghĩa đích thực của cuộc đời này?” Đó chính là đốm lửa đầu tiên khởi nguồn cho một cuộc tìm kiếm vĩ đại trong lịch sử nhân loại.

Đức Phật không từ bỏ cuộc đờichán ghét hay bất mãn

Nhiều người thường lầm tưởng rằng Thái tử Siddhartha rời bỏ cung điện vàng son là do Ngài chán ghét hoặc không yêu quý cuộc sống. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Chính vì một tình yêu thương bao la và sâu sắc đối với con người, Ngài mới quyết tâm dứt áo ra đi để tìm kiếm một câu trả lời thấu đáo cho tất cả.

Nếu chỉ ích kỷ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân mình, Ngài đã có thể lựa chọn tiếp tục an hưởng cuộc sống xa hoa trong nhung lụa. Nhưng trăn trở của Ngài rộng lớn hơn thế rất nhiều:

  • “Làm sao để con người có thể tự mình cởi trói khỏi khổ đau?”
  • “Làm sao chúng ta có thể giữ được sự bình an trước những biến đổi thăng trầm của cuộc đời?”

Sự ra đi ấy tuyệt đối không phải là một cuộc trốn chạy, mà là một hành trình dũng cảm đi tìm kiếm sự thật.

Sáu năm tìm tòikhám phá

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Siddhartha Gautama đã tìm đến học hỏi với nhiều vị thầy nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Ngài rèn luyện khả năng tập trung tâm trí sâu sắc, rồi tự mình thực hiện những phương pháp hành xác cực khổ nhất, dốc hết sức lực vào con đường mà người đời tin rằng sẽ dẫn đến sự tự do tự tại.

Thế nhưng, sau nhiều năm dài nỗ lực, Ngài nhận ra một sự thật: Việc nuông chiều bản thân quá mức trong các thú vui vật chất không đem lại sự tự do đích thực; nhưng việc hành hạ, đày đọa thân xác một cách cực đoan cũng chẳng thể giúp tâm trí sáng suốt. Cuối cùng, Ngài đã tìm ra một nguyên tắc cốt lõi: Con người cần tránh xa hai thái cực sai lầm này. Một bên là chạy theo những ham muốn tầm thường, một bên là ngược đãi chính thân thể mình. Con đường hòa hợp và cân bằng ở giữa ấy về sau được gọi là Con đường Trung đạo.

Sự tỉnh thức dưới cội cây Bồ-đề

Sau những năm tháng mải miết tìm kiếm, Siddhartha Gautama đã chọn ngồi lặng yên dưới cội cây Bồ-đề tại vùng Bodh Gaya. Ngài dồn toàn bộ tâm trí để quan sát và thấu suốt bản chất của con người cũng như cuộc đời. Ngài đã nhìn thấy rõ ràng:

  • Vì sao con người luôn gặp đau khổ.
  • Những nỗi khổ đau ấy được hình thành và bắt nguồn từ đâu.
  • con đường thiết thực nào giúp chấm dứt những nỗi khổ đau đó.

Khi sự hiểu biết và thấu suốt ấy đạt đến độ tròn đầy, viên mĩ, Ngài đã trở thành một vị Phật. Từ "Phật" ở đây không phải là một tên gọi riêng, cũng không phải một danh hiệu thần thánh. Đó là một từ ngữ giản dị mang ý nghĩa: Người đã tỉnh thức.

  • Tỉnh thức khỏi những màn sương mờ của sự thiếu hiểu biết.
  • Tỉnh thức khỏi những ảo tưởng sai lầm về bản thâncuộc đời.
  • Tỉnh thức để nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng đúng như bản chất chân thật vốn có của chúng.

Đức Phật không phải là đấng tạo hóa

Đây là một điểm vô cùng quan trọng mà người mới tìm hiểu cần nắm rõ. Ở nhiều truyền thống tôn giáo khác, con người thường hướng lòng tincầu xin sự che chở từ một đấng sáng tạo tối cao đầy quyền lực. Ngược lại, Đức Phật chưa bao giờ tự nhận mình là người đã tạo ra vũ trụ này. Ngài không nói: “Ta làm ra thế giới này”, Ngài cũng không tuyên bố: “Ta có quyền ban phước lành hay giáng tai họa xuống đầu con người.” Ngài chỉ nhẹ nhàng căn dặn: “Ta là người đã tìm ra con đường. Các con hãy tự mình bước đi.”

Chính điều đó đã làm cho Đức Phật trở thành một người Thầy vô cùng đặc biệt. Ngài không đứng ở trên cao để ban ơn hay bắt con người phải quỳ lụy; Ngài chọn đứng trước con người để soi rọi và chỉ lối cho họ đi.

Đức Phật là người Thầy chỉ đường

Có một câu chuyện ẩn dụ rất đẹp: Một người khách bộ hành đang bị lạc lối giữa rừng sâu thì may mắn gặp được một người am tường đường đi lối bước. Người biết đường liền tận tình chỉ cho anh ta: “Con đường này sẽ dẫn anh đến nơi anh muốn về.”

Người chỉ đường tốt bụng ấy dù có muốn cũng không thể đi thay cho đôi chân của người khách lạc lối. Bản thân người khách cũng không thể cứ ngồi yên một chỗ mà mong mình sẽ về đến nhà; anh ta bắt buộc phải tự đứng dậy và bước đi. Đức Phật cũng giống như người chỉ đường ấy. Ngài trao cho chúng ta con đường, nhưng việc thực hành là của mỗi người. Không ai có thể ăn thay để giúp chúng ta hết đói, không ai có thể uống thuốc thay để giúp chúng ta lành bệnh. Cũng vậy, không một thế lực nào có thể rèn luyện thay để ban cho chúng ta trí tuệ sáng suốt và sự bình an nội tâm.

Ai cũng có khả năng tỉnh thức như nhau

Một trong những thông điệp nhân văn và đẹp đẽ nhất của đạo Phật chính là: Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng khả năng đạt được sự tỉnh thứcđặc quyền của riêng Ngài. Ngài khẳng định vững chắc rằng sâu bên trong mỗi con người đều ẩn chứa một nguồn năng lực vô cùng to lớn:

  • Năng lực thấu hiểu sâu sắc.
  • Năng lực tự sửa đổihoàn thiện mình.
  • Năng lực vượt lên trên những thói quen ích kỷ, nóng giận và mê lầm.

Giống như mỗi hạt giống nhỏ bé đều mang trong mình tiềm năng để lớn lên thành một cây cổ thụ vạm vỡ, mỗi con người chúng ta đều có sẵn khả năng để nuôi dưỡng và phát triển một trí tuệ sáng suốt cùng một lòng yêu thương rộng lớn.

Hình ảnh Đức Phật trong đời sống hôm nay

Ngày nay, sở dĩ có hàng triệu người trên khắp thế giới tìm đến với Đức Phật không chỉ vì lòng tôn kính một nhân vật lịch sử xa xôi. Họ tìm đến Ngài vì những lời dạy từ ngàn xưa của Ngài vẫn trả lời một cách trọn vẹn cho những góc khuất, những vấn đề rất thời đại của con người hôm nay:

  • Làm sao để sống bình an giữa một thế giới đầy rẫy những áp lực và lo âu?
  • Làm sao để đối diện và bước qua những mất mát, tổn thương trong cuộc sống?
  • Làm sao để làm chủ và xoa dịu những cơn giận dữ đang chực trào?
  • Làm sao để yêu thương một người một cách chân thành mà không ích kỷ chiếm hữu?
  • Làm sao để tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình?

Đức Phật chưa bao giờ thuộc về quá khứ cũ kỹ. Lời nhắn nhủ của Ngài vẫn luôn tươi mới và sống động ngay trong chính giây phút hiện tại này.

Một cái nhìn mới về Đức Phật

Nếu có ai đó hỏi bạn: “Đức Phật là ai?”, bạn có thể mỉm cườitrả lời họ một cách thật giản dị: Đức Phật là một con người đã thấu hiểu tường tận bản chất của cuộc đời. Ngài đã tự mình bước qua những màn sương mờ của cái thấy sai lệch, tìm thấy một nguồn bình an sâu thẳm trong tâm hồn, và rồi dành trọn phần đời còn lại để tận tình chỉ lại con đường ấy cho nhân loại.

Vì vậy, hướng tâm về Đức Phật không phải là để cầu xin một phép mầu hay một sự cứu rỗi từ thế giới bên ngoài. Đó chính là học cách đánh thức những hạt giống tốt đẹp, bình an vốn đang có sẵn và ngủ yên trong chính tâm hồn mình.