ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
MỘT CẨM NANG CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU TÌM HIỂU
Tâm Diệu – Tịnh Thủy
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation
PHỤ LỤC V
NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN
Để xây dựng đời sống Phật pháp
Lời mở đầu
Sau khi đã dành thời gian tìm hiểu và thấu suốt được các nguyên lý căn bản của đạo Phật, câu hỏi mang tính thực tiễn nhất luôn được đặt ra là: "Tôi đã hiểu được phần nào giáo lý, nhưng làm sao để mang những lời dạy ấy đặt vào trong lòng cuộc sống hằng ngày của một người cư sĩ tại gia?". Đây được coi là một câu hỏi mang tính bản lề. Bởi vì mục đích tối thượng của việc học Phật chưa bao giờ là để tích lũy kiến thức cho trí óc, mà là để chuyển hóa toàn diện phẩm chất cuộc đời của chúng ta.
Một người thực hành Phật pháp hoàn toàn không cần thiết phải cố tạo ra một vẻ bề ngoài khác biệt, tách biệt khỏi cộng đồng. Họ vẫn sống dưới một mái nhà với những người thân yêu, vẫn hằng ngày nỗ lực làm việc, vẫn phải đối diện với muôn vàn những lo toan, trắc trở của đời sống cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, điểm khác biệt vô giá là họ học được cách đối diện với tất cả bằng một tâm thế sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn và đong đầy tình yêu thương hơn. Tiến trình xây dựng một đời sống Phật pháp luôn được kiến tạo từ những bước đi vô cùng giản dị, thiết thực:
Bước thứ nhất: Nuôi dưỡng Chánh kiến mỗi ngày
Trong lộ trình thực hành Bát Chánh Đạo, Chánh kiến (cái nhìn đúng đắn, hợp quy luật) luôn được đặt ở vị trí tiên phong. Bởi vì mọi hành động, lối sống của con người đều được dẫn dắt bởi cách thức mà họ nhìn nhận về thế giới xung quanh. Nếu cái nhìn bị sai lệch bởi thành kiến hay vô minh, ta sẽ suy nghĩ sai và hành động sai.
Nuôi dưỡng Chánh kiến chính là việc bác tập nhìn nhận cuộc đời đúng như bản chất thực tại của nó:
Một khi đã thiết lập được Chánh kiến, bác sẽ không còn thói quen oán trách số phận, trách móc người xung quanh khi nghịch cảnh xảy ra. Thay vì buông lời oán hận: "Tại sao người kia lại đối xử tệ bạc làm tôi khổ thế này?", người có Chánh kiến sẽ tỉnh táo quay về soi chiếu lại chính mình để hỏi: "Điều gì, hạt giống nào bên trong tôi đang góp phần tạo nên sự bất an này, và tôi nên ứng xử ra sao bằng trí tuệ?". Đó chính là khoảnh khắc bình minh của tuệ giác khởi sắc.
Bước thứ hai: Thực tập một phút tỉnh thức giữa đời thường
Nhiều người thường tự đặt ra rào cản cho mình khi nghĩ rằng muốn tu tập là phải thiết lập được những khoảng thời gian dài hàng tiếng đồng hồ hoàn toàn tĩnh lặng. Thực tế, năng lượng của sự tỉnh thức hoàn toàn có thể được nhen nhóm và tích lũy từ những khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé, dung dị trong ngày:
Chỉ cần một phút dừng lại. Chỉ cần một phút thở sâu có ý thức. Chỉ cần một phút nhận biết trọn vẹn thân và tâm.
Trong lúc bác đang làm việc, dọn dẹp nhà cửa hay đi bộ, nếu chợt nhận thấy tâm trí mình đang rơi vào trạng thái căng thẳng, bực dọc hay lo lắng, hãy lập tức áp dụng bài thực hành "một phút dừng lại": dừng mọi hoạt động, hít một hơi thật sâu và thầm nhận biết: "Tôi biết rõ tôi đang có sự căng thẳng khởi lên".
Trong khoảnh khắc này, bác hoàn toàn không cần phải tốn lực để đè nén, chống lại hay tự trách móc bản thân vì cảm xúc tiêu cực ấy. Chỉ cần bác bật ngọn đèn của sự nhận biết lên để nhìn ngó nó. Khi ánh sáng của sự tỉnh thức có mặt, những đợt sóng rối ren, huyên náo trong tâm trí tự khắc sẽ dần dần dịu xuống. Nhiều cái "một phút tỉnh thức" được rải đều trong ngày hôm nay sẽ tạo dựng nên cái nền móng kiên cố cho một đời sống chánh niệm vững chãi ngày mai.
Bước thứ ba: Giữ gìn Năm giới trong lòng đời sống hiện đại
Bác hãy luôn nhìn nhận Năm giới căn bản của người cư sĩ tại gia hoàn toàn không phải là những điều luật cấm đoán mang tính áp đặt, nặng nề của một thế lực nào đó nhằm tước đoạt tự do của con người. Bản chất của Năm giới chính là năm bức tường thành kiên cố, năm nguyên tắc đạo đức tự nguyện giúp chúng ta bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh:
Chúng ta tự nguyện giữ giới hoàn toàn không phải vì nỗi sợ hãi bị thần linh trừng phạt, mà vì chúng ta thấu suốt được định luật nhân quả: mọi hành vi tổn hại gây ra cho người khác rốt cuộc sẽ quay lại làm hại chính cuộc đời mình. Giữ giới chính là hình thức bảo hiểm tự thân tối ưu nhất.
Bước thứ tư: Học cách làm một người quan sát cảm xúc
Thói quen cố hữu mang tính bản năng của con người là lập tức đồng nhất toàn bộ bản thân mình với những cơn lốc cảm xúc đang diễn ra: "Tôi đang vô cùng giận dữ", "Tôi đang hết sức tuyệt vọng", "Tôi đang rất buồn phiền". Chính sự đồng nhất mù quáng này đã khiến chúng ta lập tức biến thành nô lệ, bị cảm xúc giật dây để đưa ra những lời nói, quyết định sai lầm trong lúc thiếu tỉnh táo.
Trong trường học thực hành của Phật pháp, bác sẽ được học một phương pháp tiếp cận thông minh hơn: Lập thói quen tách mình ra làm một người quan sát khách quan đối với cảm xúc. Khi một cơn giận dữ chuẩn bị bùng phát, hãy tỉnh táo nhận diện: "Đang có một trạng thái giận dữ xuất hiện và vận hành bên trong cơ thể tôi".
Cách nhìn nhận này lập tức thiết lập nên một khoảng không gian an toàn giữa bác (người quan sát) và cảm xúc (đối tượng bị quan sát). Nhờ có khoảng cách vô giá này:
Đó chính là những bước đi đầu tiên để đạt được sự tự do đích thực của tâm hồn.
Bước thứ sáu: Học cách chung sống hòa bình với quy luật Vô thường
Một trong những bài học thâm sâu và thực tế nhất mà Đức Phật trao tặng cho nhân thế chính là sự định danh về tính biến đổi liên tục của thực tại: Mọi sự vật, hiện tượng trên đời đều biến đổi, không có gì là đứng yên mãi mãi.
Thấu thấu và chấp nhận quy luật Vô thường hoàn toàn không biến chúng ta thành những con người có lối sống bi quan, chán chường hay buông xuôi. Ngược lại, chính vì thấu hiểu sâu sắc rằng mọi khoảnh khắc tốt đẹp trên đời đều không tồn tại mãi mãi, bác sẽ tự khắc biết cách nâng niu, trân quý từng phút giây của thực tại một cách trọn vẹn nhất: bác sẽ thương yêu những người thân quanh mình nhiều hơn, sống biết ơn sâu sắc hơn, bớt đi những hờn giận, trách móc nhỏ nhen, và không còn lãng phí quỹ thời gian quý báu của kiếp người vào những điều vô bổ. Hiểu vô thường để sống trọn vẹn và sâu sắc hơn với hiện tại.
Bước thứ bảy: Thực hành lối sống đơn giản và biết đủ
Xã hội hiện đại ngày nay với sự bùng nổ của truyền thông và vật chất luôn tìm mọi cách để kích thích, tiêm nhiễm vào đầu óc con người một tư duy: phải muốn nhiều hơn nữa, phải sở hữu nhiều tiền bạc hơn, phải đạt được danh vọng cao hơn, phải được nhiều người ca tụng hơn thì mới được coi là hạnh phúc. Thế nhưng, lòng ham muốn của con người lại giống như một chiếc túi không đáy, càng đổ đầy lại càng thấy thiếu thốn, khiến ta cả đời phải mải miết chạy đua trong sự kiệt quệ và căng thẳng.
Đạo Phật hoàn toàn không cực đoan bắt buộc bác phải từ bỏ hết mọi tiện nghi vật chất tối thiểu của đời sống; đạo Phật chỉ dạy chúng ta một bí quyết thông minh: Không để cho vật chất sở hữu và làm chủ tâm hồn mình. Biết đủ (Thiểu dục tri túc) chính là một dạng hình thức giàu có đỉnh cao của tâm linh. Một cái tâm biết đủ sẽ sở hữu năng lực vô cùng nhạy cảm để cảm nhận và thưởng thức trọn vẹn hạnh phúc từ những điều vô cùng giản dị, bình thường xung quanh:
Một bữa cơm đầm ấm, thanh đạm bên người thân. Một buổi sáng sớm ngồi bình yên ngắm nhìn một nhành hoa nở. Một ngụm trà ấm áp trôi qua cổ họng trong sự tĩnh lặng. Một hơi thở vào ra nhẹ nhàng, khỏe mạnh, không đau nhức.
Bước thứ tám: Biến mọi hoàn cảnh thực tế của cuộc đời thành trường tu tập
Nơi thực hành tu tập Phật pháp hoàn toàn không phải là thứ đặc quyền chỉ tồn tại bên trong khuôn viên ngôi chùa hay trong không gian yên tĩnh của các thiền đường. Toàn bộ cuộc đời rộng lớn ngoài kia, với tất cả những thăng trầm, biến động của nó, chính là ngôi trường thực hành vĩ đại và chân thực nhất của bác:
Nếu biết nhìn nhận bằng con mắt của trí tuệ, thì bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay nghịch lý nào xảy ra trong đời cũng đều có thể biến thành chất liệu, thành con đường đưa bác tiến bộ trên hành trình tu học.
Bước thứ chín: Học hỏi giáo lý đi đôi với việc không ngừng thực hành
Việc bác dành thời gian đọc những cuốn sách Phật học hay, lắng nghe những bài giảng pháp thâm thía từ các bậc thiện tri thức, hay cùng đàm đạo, trao đổi kinh nghiệm với những người bạn đồng tu là điều vô cùng quý báu và đáng khuyến khích. Thế nhưng, điều mang tính quyết định cốt tủy vẫn luôn là hành động thực hành thực tế.
Một chút hiểu biết giáo lý vô cùng giản dị nhưng được bác nghiêm túc mang ra áp dụng vào việc sửa đổi tâm tính hằng ngày sẽ có giá trị lớn lao hơn gấp vạn lần những kho tàng kiến thức uyên bác chỉ nằm im trên trang sách hay dừng lại ở mức độ bàn luận suông nơi đầu môi chót lưỡi.
Hãy luôn để cho Phật pháp vận hành theo lộ trình: Đi từ trang sách thấm sâu vào trong Tâm trí -> Từ tâm trí chuyển hóa ra ngoài thành Hành động hằng ngày -> Từ hành động lập đi lập lại thấm đẫm trở thành Phẩm chất sống của cả một đời người.
Bước thứ mười: Kiên trì, bền bỉ trên con đường dài vạn dặm
Tu tập tinh thần và hoàn thiện nhân cách hoàn toàn không phải là một cuộc chạy đua nước rút trong ngắn hạn; đó là một cuộc hành trình vạn dặm trường kỳ bám sát theo suốt cả một kiếp người. Trên con đường ấy, đồ thị tâm lý của chúng ta sẽ có những lúc trồi sụt hoàn toàn tự nhiên: sẽ có những ngày bác cảm thấy tâm mình vô cùng bình an, tĩnh tại và chánh niệm; nhưng cũng chắc chắn sẽ có những ngày tâm trí bác bị xáo trộn, đầy rẫy những phiền não và lăng xăng trở lại. Sẽ có lúc bác cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ của mình, và cũng có lúc bác chạnh lòng thấy mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót, vụng về.
Điều quan trọng tối thượng vào những lúc như vậy là Tuyệt đối không bao giờ được chán nản hay bỏ cuộc. Hãy nhớ đến hình ảnh của những giọt nước nhỏ: một giọt nước tuy vô cùng nhỏ bé nhưng nếu nó được nhỏ xuống một cách đều đặn, kiên trì ngày này qua tháng khác thì hoàn toàn có khả năng làm mòn cả một tảng đá kiên cố. Một sự thực tập chánh niệm tuy nhỏ nhặt mỗi ngày, nhưng nếu được bác bền bỉ duy trì trọn vẹn, chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng chuyển hóa vĩ đại cho toàn bộ đời sống tâm linh của bác.
Kết luận
Hành trình xây dựng một đời sống Phật pháp đích thực hoàn toàn không bắt đầu từ những điều gì quá cao siêu, kỳ vĩ hay vượt quá tầm tay của bác. Nó luôn hiện hữu và bắt đầu ngay từ những hành động vô cùng dung dị: một cái nhìn sáng suốt hơn trước thực tại, một hơi thở tỉnh thức neo đậu vào hiện tại, một câu nói ái ngữ nhẹ nhàng mang lại niềm vui cho người nghe, một trái tim rộng mở biết bao dung, tha thứ và một lối sống có trách nhiệm tròn đầy với bản thân cùng cộng đồng.
Đạo Phật chưa từng yêu cầu bác phải gồng mình để biến đổi thành một con người hoàn toàn xa lạ nào khác; mục đích của đạo Phật là hỗ trợ, hướng dẫn bác thực hiện một cuộc hành trình quay trở về để khơi dậy, nuôi dưỡng con người sâu sắc nhất, tử tế nhất và tốt đẹp nhất vốn dĩ đã là những hạt giống báu sẵn có ngay trong tâm thức bác.
Cứ như vậy, mỗi một ngày sửa đổi một chút, mỗi một bước chân vững chãi một chút, mỗi một hơi thở tỉnh thức một chút. Đó chính là con đường thong dong mà người học Phật đang an vui bước đi, và đó cũng chính là: Con đường chân chính đưa ta trở về với bến bờ bình an đích thực ngay nơi chính mình.
HẾT PHỤ LỤC