Thư Viện Hoa Sen

Bài nói chuyện của Bhikkhu Pannakara

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM

Bài nói chuyện của Bhikkhu Pannakara
(hay còn gọi là sư Tuệ Nhân tại Ball Park High Point, NC)


monks greet crowd at ballpark NC
Trước tiên, con xin đảnh lễ Đức Đại Tăng (Maha Sangha) và kính chào quý vị quan chức thành phố, cảnh sát, cứu hỏa cùng toàn thể nhân viên nơi đây đã tiếp đón chúng con. Con cũng xin cảm ơn tất cả các tình nguyện viên.

Hôm nay là ngày thứ 86 chúng con đi bộ từ Ward 4 (Fort Worth, Texas) đến đây. Con nghĩ đã đi được khoảng 1.700 hoặc 1.800 dặm.

Đây là một cuộc đi bộ dài, phải không ạ? Vậy mà chúng con vẫn còn đứng vững được ở đây trước mặt quý vị. Và đây là sân vận động đầu tiên con được vinh dự đứng đây để nói chuyện cùng quý vị. Đây là lần đầu tiên trong suốt 86 ngày qua. Con xin cảm ơn rất nhiều.

Con chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này.

Con chỉ mong có được một khoảnh khắc bình thường thôi, giống như bao tháng ngày khác, đứng trước quý vị và trước rất nhiều người đang sống ở Hoa Kỳ này cũng như trên khắp thế giới.

Con chỉ là một trong hàng triệu vị tăng sĩ đang thực hành chánh niệm, thực hành thanh tịnh hóa tâm (tự tịnh kỳ ý) để chế ngự con khỉ tâm (monkey mind), chế ngự con thú hoang bên trong tâm chúng con.

Và không ngờ rằng, sau 2-3 năm phát nguyện thầm lặng đi bộ, chia sẻ thông điệp hòa bình, nâng cao nhận thức về hòa bình cho tất cả những người con gặp trên đường, thì mọi chuyện lại trở thành như thế này. Điều này con chưa từng ngờ tới.

Lúc mới bắt đầu đi, con chỉ nghĩ mình sẽ gặp được khoảng một nghìn người dọc đường thôi. Giờ nhìn xem, bao nhiêu nghìn người ở đây? Nhiều đến mức không thể đếm nổi. Phía sau kia, quý vị thấy hết những người ở phía sau không ạ? Không đếm xuể. Nhưng không chỉ hôm nay, mấy tiểu bang gần đây cũng đông như thế này, ngoại trừ lúc mới bắt đầu ở Texas. Lúc đó ít người biết về cuộc đi bộ này, thậm chí có người còn ngạc nhiên: “Tôi không biết là ở Texas cũng có các nhà sư”.

Và sự có mặt đông đảo hôm nay nói lên rằng tất cả chúng ta ở đây đều khao khát hòa bình từ rất lâu rồi. Đó là lý do khi nghe về phong trào này, mọi người cùng ra đi bộ với chư tôn đức tăng sĩ, hy vọng tìm được sự bình an, có đúng không ạ? Hòa bình là điều chúng ta thấy trên các tấm biển, trên tường, trên giấy tờ, nghe đi nghe lại rất nhiều năm.

Nhưng chúng ta ít khi có được bình an trong cuộc sống.

Tại sao vậy? Có ai nói cho con biết tại sao chúng ta không có được bình an trong đời sống không ạ? Trong khi bao nhiêu người, bao nhiêu bậc tiền nhân, bao nhiêu người dũng cảm đã hy sinh rất nhiều để mang lại tự do và hòa bình cho thế giới, vậy mà chúng ta vẫn còn đau khổ.

Bởi vì chúng ta quá bận rộn chạy theo vật chất, chạy theo thế giới bên ngoài mà bỏ quên thế giới bên trong đang chịu khổ.

Chúng tamột thế giới bên trong, và con gọi đó là thế giới của… loài vật.

Bên trong chúng ta có đủ loại thú hoang, đó chính là tâm của mình.

Tại sao con dùng hình ảnh thú vật để nói về tâm? Vì trong tâm có đủ thứ vọng tưởng, tham lam, sân hận, thù hận, bao nhiêu thứ xấu xa. Có khi con hổ ấy, con thú ấy nuốt chửng chính mình và nuốt chửng người khác. Vì những con thú hoang ấy chưa được huấn luyện, không được kiểm soát, không được buộc dây. Không buộc dây xích. Cho nên khi có cơ hội, con thú ấy lao ra, làm hại mình và hại người xung quanh. Trường học, trung tâm thương mại, nhà cửa, đường phố – khắp nơi trên đất nước này và trên thế giới – bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra.

Chỉ trong vòng bảy… đúng không ạ? Mọi người đều sợ ra đường. Đau khổ là vì chúng ta không chế ngự được, không kiểm soát được con thú ấy. Chúng ta thả nó tự do, sống chung với nó.

Đó là điều rất nguy hiểm. Con vật nguy hiểm nhất trên thế giới này không phải hổ thật, không phải gấu, không phải sư tử, mà chính là tâm của chúng ta.

Tâm của chúng ta. Khi tâm mang lại hạnh phúc, niềm vui cho chúng sinh trên thế giới này, thì tâm cũng có thể mang nước mắt đến cho vũ trụ.

Tùy thuộc vào chúng ta muốn nó trở thành như thế nào. Nếu chúng ta muốn bình an, muốn mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta sẽ có những ý nghĩ tốt đẹp, thiện lành. Nhưng nếu để vọng tưởng dẫn dắt, dùng tâm nghĩ những điều xấu để hại người, thì chúng ta mang nước mắt đến cho nhân loại, cho chúng sinh.

Và rất nhiều chuyện như vậy đã xảy ra.

Không chỉ con người chịu khổ, mà cả Mẹ Trái Đất cũng khóc vì chúng ta. Thiên tai. Rất nhiều loại thiên tai đã đến. Chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid-19 – một đại nạn đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Chúng ta may mắnbiết ơn vì vẫn còn sống.

Đúng không ạ? Nhưng chúng ta không biết liệu có gặp đại nạn tiếp theo hay không. Và có thể chính chúng ta sẽ là người phải ra đi. Đại nạn ấy sẽ đến sớm hay muộn vì nó đang lớn dần, lớn dần, liên tục đến, không ngừng. Quý vị biết tại sao không? Vì chúng ta luôn gieo rắc thù hận, vọng tưởng, tham lam, sân hận – bao nhiêu thứ xấu xa ấy – vào vũ trụ. Chúng ta đã làm vậy từ rất lâu.

Đa số chúng ta đều làm vậy vì không tỉnh thức, không nhận ra ý nghĩ, lời nói, hành động của mình. (Most of us, majority of us would do that because we are not aware of our thoughts, of our speech, of our actions.)

Vì thế chúng ta luôn gieo những thứ xấu vào vũ trụ. Khi vũ trụ đầy những thứ ấy, đủ rồi, nó sẽ quay trở lại với chúng ta. Đó là lý do chúng ta nhận về bao đau khổ, thiên tai và bao chuyện xảy ra xung quanh. Không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mà chính vì chúng ta đang sống trong thế giới này và góp phần tạo ra nó. Một người gieo một mũi tên thù hận vào vũ trụ. Tất cả chúng ta ở đây cùng ném những mũi tên thù hận vào vũ trụ. Nó sẽ quay trở lại. Giống như ném bóng vào tường, bóng sẽ nảy lại.

Nếu tất cả chúng ta ở đây thay đổi, thay vì ném thù hận, sân hận, tham lam, vọng tưởng vào vũ trụ, giờ chúng ta ném từ bi, lòng thương, hòa bình vào vũ trụ, thì sẽ ra sao? Vũ trụ sẽ đổ xuống tình thương, lòng từ bi, sự bình an cho tất cả chúng sinh. Công bằng chứ ạ?

Nhưng con phải nói một điều trước đó con đã nhắc: có rất nhiều bậc tiền nhân, rất nhiều người dũng cảm đã cố gắng mang hòa bình đến thế giới. Nhưng họ chỉ mang hòa bình đến một phần của thế giới, cho một số người, không thể thay đổi cả thế giới. Không ai trên thế giới này có thể làm được. Chư tăng chúng con cũng vậy, chúng con không thể thay đổi thế giới. Họ đã hy sinh mạng sống chỉ vì muốn có tự do cho đất nước, cho thế giới, muốn mang hòa bình đến cho mọi người. Vì vậy họ đứng lên, làm những việc lớn lao để đổi lấy hòa bình cho chúng ta. Và họ đã ra đi.

Còn chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta đang sống trong thế giới này – thế giới của chúng ta, của thế hệ tương lai và nhiều thế hệ sau nữa. Chúng ta sống, nhưng lại không biết ơn những vị ấy. Tại sao vậy? Vì chúng ta vẫn còn ôm giữ sân hận, thù hận vì sự ra đi của họ. Con từng nói điều này tại thủ phủ tiểu bang Alabama: Họ đã hy sinh vì hòa bình và tự do để tất cả chúng ta được sống trong thế giới này. Giờ là lúc chúng ta nên tha thứbuông bỏ. Tiến bước. Để sân hận và thù hận dừng lại, thay vào đó là từ bi, tình thươnglòng nhân ái, để hòa bình có thể nở hoa khắp đất nước này và trên toàn thế giới. Đó là cách chúng ta đền ơn bậc tiền nhân và những người đã hy sinhchúng ta. Chúng ta không nên sống với sân hận, thù hận, tiếc nuối hay bất cứ điều gì tương tự nữa. Khi bước vào năm 2026 này, đây chính là lúc, đây là lời kêu gọi tất cả chúng ta tỉnh thức.

Chúng ta đã ngủ say quá lâu rồi. Ngủ rất rất lâu rồi. Chúng con – những vị tăng Phật giáo – đi bộ khắp nơi, chỉ để trao cho quý vị chiếc chìa khóa, hy vọng quý vị sẽ tỉnh thức và tự mở chiếc hộp mà quý vị đã khóa kín hòa bình và hạnh phúc bên trong đó từ lâu, rồi để quên đâu đó.

Chiếc chìa khóa ấy, chúng con sẽ trao cho quý vị. Chúng con chỉ mong quý vị tự mở lấy. Không ai khác mở thay được.

Nó ở ngay trong quý vị. Chiếc chìa khóa ấy là gì? chánh niệm. Chánh niệm là điều chúng ta đã đánh mất từ lâu.

Chúng ta sống trên đời, hít vào thở ra. Nhưng thường chỉ như cái máy: hít vào, thở ra, qua lại, như có ai điều khiển.

Chúng ta không có chánh niệm. Không nhận ra từng hơi thở ra vào. Trong khi chúng ta đang sống nhờ những hơi thở ấy, chỉ cần hít vào mà không thở ra được nữa – chúng ta chết ngay lập tức, nhanh như vậy, vì vô thường.

Chúng con không đến đây để truyền bá Phật giáo. Không đến để cải đạo ai. Chúng con chỉ đến để chia sẻ với quý vị chiếc chìa khóa chánh niệm – thứ vốn đã có sẵn trong quý vị từ lâu, dành cho tất cả chúng sinh.

Đây là lúc tất cả chúng ta phải tỉnh thức và giữ mãi sự tỉnh thức.

Nghĩa là chú ý vào hơi thở ra vào nơi lỗ mũi.

Thay vì chỉ thở để sống sót, giờ chúng ta thở để sống đúng nghĩa.

Thở để có được sự bình an trong tâm.

Thở để yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết.

Không ai trên thế giới này yêu mình hơn chính mình.

Vì vậy, khi có thời gian, chúng ta chỉ cần chú ý vào vùng lỗ mũi. Hít vào. Thở ra. Nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra – kiên nhẫn, chánh niệm.

Chỉ cần vậy thôi. Để hơi thở ra vào tự nhiên như nó đang là. Đừng ép buộc. Đừng cố làm hơi thở dài hay ngắn để “thấy” được hơi thở. Cứ thở bình thường như quý vị đang thở ngay bây giờ. Và chánh niệm vào hơi thở vào – có thể đếm một khi hít vào, một khi thở ra; rồi hai hít vào, hai thở ra; ba hít vào, ba thở ra… cứ thế đến năm rồi trở lại từ một; lần sau đến sáu rồi trở lại; rồi bảy, tám, chín, mười rồi lại bắt đầu từ một đến năm. Mỗi hơi vào đếm một số, hơi ra đếm cùng số ấy – vào một ra một, vào hai ra hai… Cứ chánh niệm như vậy. Tại sao cần đếm?chúng ta chưa có thói quen đưa tâm trở về với hiện tại. Chúng ta luôn sống với những đau khổ quá khứ.

Tất cả những điều xấu trong đời đã được ghi lại trong tâm, và nó cứ liên tục hiện lên. Vì vậy con gọi đó là tâm khỉ (monkey mind)

[Lời BBT] Ý nói là tâm viên ý mã --cụm từ ẩn dụ trong triết lý phương Đông, ví tâm trí con người không an định, lăng xăng như khỉ chuyền cành (viên) và suy nghĩ chạy lung tung như ngựa hoang nơi đồng nội (mã). Khái niệm này chỉ sự xao động, thiếu tập trung, dễ bị cảnh trần làm đắm nhiễm, đòi hỏi sự tu luyện để kiểm soát.]

Con khỉ ấy nhảy nhót lung tung, không ngừng nghỉ.

Còn con người chúng ta thì giống như con ngựa. Tại sao lại giống ngựa? Vì ngựa thường đi mãi trên cùng một con đường. Khi đã tạo sẵn lối mòn, nó cứ đi mãi trên lối ấy.

Chúng ta cũng vậy – khi đã tạo thói quen, đã tạo lối mòn, chúng ta cứ đi mãi, chạy mãi, sống mãi trên con đường ấy.

Có khi bên phải có ánh sáng, bên trái có ánh sáng. Những ánh sáng ấy như đang gọi: “Hãy tỉnh thức! Đừng đi theo thói quen xấu nữa. Hãy đứng dậy, bước sang con đường khác, vươn tới điều tốt đẹp hơn.” Bên phải có ánh sáng, có dây thừng – hãy với tới.

Như đang bơi giữa sông, nước cuốn trôi. Hãy cố bơi vào bờ, thoát khỏi dòng nước để được tự do.

Nhưng khi thấy ánh sáng, thấy cành cây. Khi chúng ta là, chúng ta đang trong nước. Nước đẩy chúng ta…

Bài nói chuyện còn dài, người nghe và biên dịch lại xin ngừng ở đây. Xin quý độc giả nghe tiếp:

https://www.youtube.com/watch?v=rfi1W6ubF5k

Full speech: Buddhist monk addresses crowd in High Point


Tịnh Thủy | BBT Thư Viện Hoa Sen