“HÃY LÀ CHÍNH MÌNH” …
chưa hẳn là một lời khuyên tốt.
Thích Tánh Tuệ
Đó có lẽ là câu được nhắc nhiều nhất trong các cuốn sách phát triển bản thân.
“Hãy là chính mình.”
Nghe rất hay. Chỉ tiếc là… nếu “chính mình” luôn đúng thì thế giới này đã bớt rắc rối từ lâu.
- Một người nóng tính bảo: “Tính tôi vậy.”
Một người hay cắt lời người khác bảo: “Tôi thẳng tính.”
Một người thích kiểm soát bảo: “Tôi chỉ quan tâm thôi.”
Một người lười thay đổi bảo: “Sống phải là chính mình chứ.”
Điều buồn cười là, rất nhiều người không dùng câu “Hãy là chính mình” để sống thật. Họ dùng nó như một tấm khiên để khỏi phải thay đổi.
Con người rất giỏi đặt cho khuyết điểm của mình những cái tên dễ nghe.
Nóng tính thành thẳng tính.
Cố chấp thành có lập trường.
Kiểm soát thành quan tâm.
Ích kỷ thành biết yêu bản thân.
Đổi cái tên xong, tự nhiên thấy mình chẳng cần tu sửa nữa.
→ Có những người cả đời không trưởng thành… vì quá bận bảo vệ tính cách của mình.
Không ai sinh ra đã là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Một đứa trẻ phải học cách chia sẻ.
Một người nóng nảy phải học cách kiềm chế.
Một người nhút nhát phải học cách lên tiếng.
Một người nhiều khuyết điểm phải học cách chuyển hóa..
NHẬN DIỆN TRUNG THỰC CHÍNH MÌNH THÌ MỚI CHUYỂN HÓA ĐƯỢC!
Một người trưởng thành không phải là người không biết buồn, không biết giận, mà là người không để cảm xúc điều khiển số phận mình.
Bị hiểu lầm, họ không vội phản ứng.
Bị công kích, họ không lập tức bùng nổ.
Bị khen ngợi, họ không vì thế mà đánh mất mình.
Bình tĩnh là một dạng trí tuệ.
Ai kiểm soát được cảm xúc, người đó mới thật sự bắt đầu kiểm soát được cuộc đời. Có những khoảng lặng chính là nơi con người nhìn rõ bản thân nhất. Chỉ khi chấp nhận và đối diện được chính mình, ta mới thật sự mạnh lên từ bên trong.
Ngày bạn thấy bình yên đích thực, là ngày bạn không còn bị cuốn theo cảm xúc của chính mình và người khác.
Ngày bạn thấy bình yên sâu lắng, là ngày bạn đã vượt qua chính mình, không con bao biện và tưới tẩm cho ''cái tôi'' bằng những những danh từ hoa mỹ.